Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hồi nhỏ tôi đánh nhau với bạn cùng bàn, nó gọi anh trai nó đến đánh tôi một trận tơi bời. Về nhà tôi khóc lóc om sòm, đòi bố mẹ phải sinh cho bằng được một người anh trai. Bố mẹ bất lực, đành quyết định đi trại trẻ mồ môi nhận nuôi một đứa trẻ. Tôi liếc mắt một cái đã ưng ngay Lục Ngạo cao cao gầy gầy. Tôi ôm chặt chân hắn không buông. Khẳng định chắc nịch hắn chính là người anh trai định mệnh của đời mình. Lục Ngạo cứ thế được đưa về Lục gia. Danh nghĩa là con nuôi của bố tôi. Nhưng thực tế, hắn chưa bao giờ thực sự hòa nhập vào Lục gia, luôn đặt vị trí của mình rất thấp. Giống như một vệ sĩ thân cận của tôi vậy. Buổi tối tôi sợ bóng tối, Lục Ngạo luôn ngủ cùng để bầu bạn. Tôi gây họa, hắn đứng ra gánh tội thay. Tôi đánh nhau với người ta, hắn mãi mãi chắn trước mặt tôi. Những món tôi không thích ăn, những bài tập tôi không muốn làm, tất cả đều do Lục Ngạo giải quyết. Lâu dần, tôi cũng chẳng còn coi hắn là anh trai nữa. Mà coi hắn là sở hữu vật của mình. Ham muốn chiếm hữu của tôi đối với hắn đã đạt đến mức không thể lý giải nổi. Bởi vì hắn nhận thư tình của người khác, tôi đã tức giận bắt hắn đeo vòng cổ xích sắt, bắt hắn quỳ dưới đất gọi tôi là "chủ nhân". Sau này càng lúc càng quá đáng hơn. Tôi đính đinh đá quý lên ngực hắn, bắt hắn xăm tên mình vào bên trong đùi. Thậm chí có một lần sau khi say rượu, tôi còn bắt hắn dùng miệng giúp mình... Tôi suy sụp vò đầu bứt tai. Hóa ra tôi đã làm nhiều chuyện quá đáng với Lục Ngạo đến thế! Chẳng trách hắn muốn khử tôi! Tôi nhất định phải để Lục Ngạo thấy được sự thay đổi của mình! Buổi tối. Tôi chủ động trả lại tự do cho Lục Ngạo. "Anh, tối nay anh không cần ngủ cùng để canh chừng cho tôi nữa đâu." Động tác bóc tôm cho tôi của Lục Ngạo khựng lại, sắc mặt âm trầm. "Dự báo tối nay có mưa giông, sẽ có sấm sét đấy." Lúc còn rất nhỏ, tôi từng bị bắt cóc. Tên bắt cóc nhát gan, sau khi bắt tôi xong thì đâm ra sợ hãi, quăng tôi vào một xưởng bỏ hoang cũ nát trong tình trạng bị bịt mắt suốt ba ngày hai đêm. Ký ức về lúc đó đã không còn rõ ràng, chỉ nhớ trong ba ngày đó là bóng tối vô tận và tiếng sấm rền vang. Từ đó về sau, tôi cực kỳ sợ sấm sét và bóng tối. Chỉ nghĩ đến thôi là người tôi đã run bần bật. Nhưng tôi vẫn cố gượng cười. "Năm nay tôi cũng hai mươi tuổi rồi, không lẽ cả đời cứ phải sợ mấy thứ này sao." "Hơn nữa anh cũng có việc riêng của mình, trước đây bắt anh ở bên cạnh tôi 24/24 là tôi quá đáng quá, giờ tôi nghĩ thông suốt rồi, sẽ không hạn chế cuộc sống của anh nữa." Tôi mong chờ nhìn Lục Ngạo. Hy vọng có thể thấy chút cảm động trên khuôn mặt hắn. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đó. Thậm chí ánh mắt nhìn tôi như đang đè nén một luồng khí u uất hung bạo. Tuy nói lời hoa mỹ là thế, nhưng tối đến khi sấm bắt đầu nổ đùng đoàng, tôi vẫn rúc trong chăn run cầm cập. Ngón tay lướt đi lướt lại trên số điện thoại của Lục Ngạo. Nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm gọi đi. Tiếng sấm không dọa chết tôi được, nhưng Lục Ngạo thì thật sự có thể tiễn tôi đi chầu ông bà. Nhưng tôi sợ quá rồi. Đành phải gửi tin nhắn cho Bạch Liên Hoa - con trai của dì giúp việc. Cậu ta cũng sống ở Lục gia từ nhỏ, toàn bộ chi phí học hành đều do nhà tôi tài trợ. Bọn tôi là bạn cùng lớp từ nhỏ đến lớn. Lên đại học vì chọn chuyên ngành khác nhau nên mới tách ra. Cậu ta nhanh chóng phản hồi. 【Hựu Trừng đừng sợ, tôi qua ngay đây.】 Không lâu sau. Tôi nghe thấy tiếng tranh cãi ngoài cửa. "Là Hựu Trừng nhắn tin bảo tôi đến ngủ cùng cậu ấy, anh dựa vào cái gì mà cản tôi?" Giọng nói của Lục Ngạo như đang kìm nén cơn thịnh nộ. "Cút ngay cho tôi, tôi tuyệt đối không cho phép cậu bước vào phòng Lục Hựu Trừng!" Tôi mở cửa, định gọi Bạch Liên Hoa vào. Trước mắt dòng bình luận lại hiện lên: 【Nam phụ đúng là gan hùm, dám cả gan quyến rũ thụ chính ngay trước mặt công long ngạo thiên!】 【Tôi vốn tưởng nam phụ thay đổi thì có khi còn một con đường sống, dù sao trước đây cậu ta cũng có ơn với nam chính, nhưng đêm nay mà ngủ với thụ chính thật thì có là tác giả nguyên tác đến cũng chẳng giữ nổi mạng cho cậu ta đâu!】 Tiếng sấm ầm vang như đang phối hợp với bình luận tạo nên âm hưởng đòi mạng. Lục Ngạo nhìn chằm chằm vào tôi, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: "Lục Hựu Trừng, nói cho rõ đi, rốt cuộc em muốn ai ngủ cùng?" Chân tôi mềm nhũn, cả người run rẩy lẩy bẩy. "Anh Liên Hoa, anh mau về nghỉ ngơi đi, tối nay cứ để anh tôi ngủ cùng là được rồi." Bạch Liên Hoa hơi nhíu mày, ôn tồn khuyên nhủ: "Hựu Trừng, cậu không cần chuyện gì cũng phải nghe theo Lục Ngạo, cậu mới là thiếu gia của Lục gia, người làm chủ là cậu cơ mà." Mặt tôi méo xệch, muốn khóc mà không ra nước mắt. Làm chủ cái nỗi gì nữa, giữ được cái xác toàn vẹn là may lắm rồi! Nhận ra biểu cảm của Lục Ngạo càng lúc càng âm u, tôi vội vàng biểu đạt lòng trung thành: "Tôi thật lòng muốn anh tôi ngủ cùng mà, tin nhắn gửi cho anh là do tôi lỡ tay gửi nhầm thôi. Xin lỗi anh Liên Hoa nha, đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền anh, anh mau về đi!" Cho đến khi bóng lưng của Bạch Liên Hoa biến mất. Tôi mới cảm thấy cái nhìn lạnh lẽo đang đóng đinh trên người mình hơi dịu lại. Giọng của Lục Ngạo cũng hòa hoãn hơn: "Muộn rồi, đến giờ em phải đi ngủ rồi." Nằm trên giường. Người tôi căng cứng như dây đàn. Cố gắng giữ khoảng cách với Lục Ngạo hết mức có thể để hắn không hiểu lầm. Vậy mà hắn lại từ từ, từng chút một ép sát về phía tôi. Tôi suýt chút nữa thì bị hắn đẩy xuống giường. Ngay khoảnh khắc sắp ngã, tôi được hắn ôm ngang eo kéo lại. Cả người tôi nằm bò trên người Lục Ngạo, có thể cảm nhận rõ hơi thở và nhịp tim của hắn. Cơ thể vốn đã quá quen thuộc với mức độ gần gũi này, theo bản năng nảy sinh cơn buồn ngủ. Tôi ngáp một cái, bộ não căng thẳng cả ngày bắt đầu trở nên mơ màng. Lục Ngạo vỗ nhẹ lên lưng tôi, giống như hồi nhỏ hắn hay dỗ tôi ngủ vậy. Vòng tay của Lục Ngạo giống như một lớp vỏ bảo vệ, ngăn cách tất cả những bất an và hoảng sợ bên ngoài. Tôi chẳng biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng rõ. Tôi và Lục Ngạo vẫn giữ tư thế nằm đè lên nhau. Tôi theo bản năng thấy không thoải mái, cọ quậy mấy cái trên người hắn. Mặt hắn lại tức đến đỏ bừng, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tôi. Hồn vía tôi suýt bay mất xác. "Đừng dùng tay!" Cái tay của long ngạo thiên đâu phải hạng người như tôi xứng đáng được dùng! Mặt Lục Ngạo càng đỏ hơn. "Lục Hựu Trừng, em đừng có quá đáng, nhất định phải bắt anh dùng miệng em mới hài lòng sao?" Chẳng cho tôi cơ hội giải thích rõ ràng. Giây tiếp theo, Lục Ngạo đã chui tọt vào trong chăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao