Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lục Ngạo giống như một con thú hoang phát điên, làm càn làm bậy. Hắn khơi lửa trên người tôi, sau đó dùng tay hoặc miệng giải quyết giúp tôi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi cảm giác mình sắp bị hắn vắt kiệt thành xác khô luôn rồi. "Sướng chết đi được" tuyệt đối không chỉ là một từ để miêu tả. Niềm vui nỗi buồn của con người quả nhiên không tương thông. Tôi ở bên này lúc nào cũng sống trong nỗi sợ hãi mình sẽ bị "tinh tận nhân vong". Vậy mà bình luận còn đang ngồi nhâm nhi thưởng thức nữa chứ. 【Làm người sao có thể như vậy? Đạo đức ở đâu? Giới hạn ở đâu? Rồi bản video không che độ nét cao ở đâu hả?!】 【Tôi có tội, tôi lại đi chèo cái thuyền tà môn này... Nhưng mà đúng là ngon tuyệt cú mèo! Nam chính cứ thế mà bốc cơm đút thẳng vào mồm tôi luôn!】 【Mấy bà ham ăn đừng có ăn nữa, thụ chính tìm đến tận cửa rồi kìa! Sắp có màn tu la tràng rồi!】 Ngoài cửa quả nhiên vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tôi điên cuồng lắc mạnh xích sắt trên người, dùng âm thanh để thu hút sự chú ý của Bạch Liên Hoa. Cậu ta quả nhiên nhận thấy động tĩnh của tôi, đá văng cánh cửa đang bị khóa chặt. Bạch Liên Hoa nhìn rõ bộ dạng của tôi, vội vàng gỡ cái bịt miệng cho tôi. "Hựu Trừng, có phải Lục Ngạo bắt cóc cậu tới đây không?!" "Sau khi cậu mất tích tôi đã thấy có gì đó không ổn, ngày nào cũng bí mật theo dõi Lục Ngạo, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ này, hắn ta thế mà lại dám bắt cóc cậu, còn làm ra những chuyện cầm thú như thế này với cậu nữa!" "Cậu đừng sợ, tôi sẽ báo cảnh sát ngay!" Số điện thoại của Bạch Liên Hoa còn chưa kịp bấm gọi thì điện thoại đã bị Lục Ngạo vừa trở về giật mất. Nụ cười trên mặt hắn đầy vẻ dữ tợn. "Bạch Liên Hoa, tôi chưa đi tìm cậu mà cậu đã tự dẫn xác đến đây nộp mạng rồi sao?" Bạch Liên Hoa mặt đầy vẻ giận dữ, dù sợ đến mức bước chân liên tục lùi lại nhưng khí thế vẫn không hề thua kém. "Lục Ngạo, anh điên rồi sao?" "Hựu Trừng tuy có hơi tùy tiện một chút, nhưng những năm qua cậu ấy đối xử với anh thế nào, chẳng lẽ trong lòng anh thực sự không rõ sao?! Bây giờ anh có quyền có thế rồi là muốn lấy oán trả ơn để trả thù cậu ấy sao?!" Lục Ngạo nghiến răng lạnh lùng nói: "Chuyện giữa tôi và Lục Hựu Trừng, từ khi nào đến lượt cậu xen mồm vào?" Hai người lời qua tiếng lại, thế rồi lao vào xô xát. Bạch Liên Hoa rốt cuộc không phải là đối thủ của Lục Ngạo, chưa qua được hai chiêu đã bị ấn chặt xuống đất mà ma sát. Toàn thân tôi rã rời không chút sức lực, cố gắng bò tới đưa tay ra, khẽ kéo lấy vạt áo của Lục Ngạo. Một lực đạo nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua. Thế nhưng Lục Ngạo lại dừng tay. Hắn quay người ôm chặt lấy tôi, giọng nói có chút nghẹn ngào kìm nén. "Bảo bối, đừng rời xa anh." Tôi cắn mạnh một cái vào yết hầu của Lục Ngạo. Thậm chí chỉ cần tôi dùng sức thêm chút nữa là có thể cắn nát yết hầu của hắn, lấy mạng hắn luôn. Lục Ngạo lại thản nhiên phô bày điểm yếu hại của mình ra, không hề có chút né tránh nào. Tôi bất lực buông miệng ra, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết răng. Yết hầu của Lục Ngạo lên xuống liên hồi, giọng nói có chút run rẩy. "Bảo bối, em như vậy là ý gì? Em tha thứ cho anh rồi sao?" Tôi thở dài một tiếng. "Tôi nói trách anh bao giờ? Anh cứ chặn miệng tôi suốt, có cho tôi cơ hội nói chuyện không?" Tôi và Lục Ngạo bày tỏ hết mọi chuyện cho rõ ràng. "Có phải anh thích tôi không?" Lục Ngạo nhìn thẳng vào mắt tôi, sự thâm tình trong mắt hắn như muốn tràn ra ngoài. "Phải." "Anh đã thích em từ rất lâu rồi, suốt những năm qua chưa từng thay đổi." Dù trong lòng đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe lời tỏ tình của Lục Ngạo, trái tim tôi vẫn đập loạn nhịp mạnh mẽ. "Tôi cũng vậy, từ khoảnh khắc tôi nảy sinh ham muốn chiếm hữu với anh, tôi đã thích anh rồi." Tôi và Lục Ngạo ôm chặt lấy nhau. Bình luận đều đang tung hoa chúc phúc cho chúng tôi. 【Nồi nào úp vung nấy, bệnh kiều phối biến thái! Đúng là một đôi trời sinh!】 Dòng bình luận vỡ vụn thành cát bụi trước mắt tôi. Giống như tuyến cốt truyện vốn đã nát bét từ lâu. Dường như minh chứng cho việc tôi đã hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của cốt truyện. Tôi vừa mới vui mừng khôn xiết. Thì đã bắt gặp ánh mắt đang trợn trắng của Bạch Liên Hoa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao