Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày thứ hai sau khi Lục Ngạo được nhận về Tông gia. Tôi bị người ta trùm bao tải lên đầu. "Tôi chỉ đùa thôi mà!" Tôi thầm cầu nguyện với ông trời. "Đừng có chơi tôi mà! Tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết!" Nhưng hiện tại mắt tôi bị bịt kín, miệng cũng bị chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở yếu ớt. Mãi cho đến khi cả hai tay và hai chân đều bị khóa chặt bằng xích sắt, tấm vải đen bịt mắt mới được tháo ra. Lục Ngạo với vẻ mặt u ám đứng trước mặt tôi. Trông như một tên biến thái khát máu. Tôi cam chịu nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng Lục Ngạo lại cởi sạch quần áo quỳ trước mặt tôi. "Bảo bối, anh đã luyện cơ ngực đẹp hơn trước rồi, cầu xin em hãy nhìn anh một chút." Tôi: "?" Không phải chứ, kịch bản này có đúng không vậy? Không chỉ mình tôi ngẩn người, bình luận cũng ngẩn tò te luôn. 【Bảo là trả thù tàn nhẫn cơ mà? Sao lại biến thành giam cầm play rồi?】 【Thế mà nhìn cũng thấy cuốn một cách kỳ quái... Long ngạo thiên tung hoành thiên hạ sao lại biến thành trung khuyển thế này?】 Lục Ngạo trông như sắp suy sụp đến nơi, nước mắt rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây. "Bảo bối, em không hài lòng với thân hình của anh, thích kiểu cơ bắp như của Bạch Liên Hoa thì anh có thể đi tập; không thích gương mặt của anh thì anh cũng có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ theo đúng kiểu em thích. Em đừng bỏ rơi anh có được không..." "Tại sao em lại chủ động đưa anh về Tông gia? Chán ghét anh đến mức muốn tống khứ anh đi như vậy sao?!" Lục Ngạo là do tôi chủ động đưa đến Tông gia. Tôi chỉ nghĩ rằng, vì Tông gia đã biết chuyện nên tôi chủ động đưa người tới để bán cho họ một cái ân tình. Lại không ngờ rằng điều này đối với Lục Ngạo lại là một sự tổn thương. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi hối hận. Biểu cảm của tôi cũng mềm mỏng hơn, muốn nói chuyện tử tế với Lục Ngạo để giải tỏa mọi hiểu lầm. Tôi "ư ư" mấy tiếng, ra hiệu cho hắn lấy cái vật đang chặn miệng mình ra. Thế nhưng hắn lại coi phản ứng này của tôi là sự giãy dụa. Hắn đè nghiến lên người tôi, hốc mắt đỏ hoe. "Lục Hựu Trừng, em đừng hòng rời xa anh." "Cho dù trong lòng em không có anh, anh cũng sẽ cưỡng ép giữ em bên cạnh cả đời!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao