Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Đúng là nghiệp chướng mà." Tôi ôm lấy cậu bạn thân Bùi Giác Gia gào khóc. Bùi Giác Gia xoa đầu tôi. "Bảo bối à, tuy mình rất muốn giúp cậu, nhưng hai tiếng đồng hồ rồi cậu chỉ biết ôm mình khóc, mắng Lục Ngạo không phải con người, mình còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây này." Chuyện bình luận kỳ quái như vậy, nếu tôi mà nói ra thật, Bùi Giác Gia chắc chắn sẽ coi tôi là kẻ tâm thần. Nhưng giờ lòng tôi bất an quá, lại muốn cậu ấy hiến kế cho mình. Thế là tôi úp úp mở mở, nói ra một phần sự thật. "Gần đây tôi phát hiện ra Lục Ngạo thật ra là chân thiếu gia của hào môn đỉnh cấp, nhưng những năm qua tôi luôn coi hắn như vệ sĩ thân cận, hành hạ hắn đủ điều, tôi sợ sau khi hắn về lại hào môn sẽ trả thù tôi." Mắt Bùi Giác Gia sáng rực lên. "Đây không phải là mô-típ trong tiểu thuyết đam mỹ sao?" "Dù sao bây giờ Lục Ngạo còn chưa biết thân phận thật của mình, cậu nhân lúc này mà 'ăn' hắn đi, sau này gặp lại hắn cũng phải nể tình cũ mà chừa cho cậu một con đường sống." Tôi hơi dao động. Thế là tôi chuẩn bị đầy đủ "đồ nghề". Trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Lục Ngạo, bên dưới chẳng mặc gì. Sau đó gửi tin nhắn cho Lục Ngạo, hẹn hắn đến phòng mình. Để lấy thêm can đảm, tôi đặc biệt tắt đèn. Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi chẳng thèm suy nghĩ mà mở cửa ra, kéo tuột người đàn ông đang đứng ngoài vào, đẩy ngã xuống giường, ngón tay run rẩy cởi cúc áo sơ mi của hắn. Ngón tay mơn trớn trên cơ ngực và cơ bụng của hắn. Bất thình lình, một luồng sức mạnh to lớn nhấc bổng tôi lên. Ánh đèn sáng choang đâm vào mắt. Tôi ngẩn ngơ một lúc mới nhìn rõ người đang bế mình là Lục Ngạo. Vậy người tôi vừa đè lên là... Tôi cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Liên Hoa đang nằm trên giường. Ánh mắt cậu ta ngơ ngác, cúc áo sơ mi bị giật tung hết cả. Trên ngực còn có vài vết hôn đỏ hằn lên. Trông như vừa bị ai đó cưỡng bức vậy. Bình luận bắt đầu khâm phục lòng dũng cảm của tôi: 【Nam phụ đúng là một hắc nhân, thế mà còn muốn chơi trò 'bá vương ngạnh thượng cung' với thụ nữa chứ!】 【Về nhà đi con ơi, mau chọn cho mình miếng đất nào phong thủy tốt mà nằm, kiếp sau gặp lại nhé.】 【Nam chính chắc sắp phát điên vì ghen rồi! Tôi thực sự sợ hắn sẽ bóp chết nam phụ ngay tại đây mất!】 Tôi nuốt nước miếng cái ực, nhảy khỏi vòng tay của Lục Ngạo, giữ khoảng cách an toàn với hắn. "Tôi có thể giải thích..." Lục Ngạo nghiến chặt răng, nói từng chữ một: "Em bảo anh qua đây, là muốn anh xem cảnh này sao?" Lời biện bạch của tôi trở nên yếu ớt vô lực. "Đây chỉ là hiểu lầm thôi, thật ra tôi—" Lần đầu tiên Lục Ngạo lớn tiếng quát mắng tôi: "Lục Hựu Trừng, lần này anh không chấp nhặt với em." "Còn để anh thấy em động tay động chân với Bạch Liên Hoa một lần nữa, anh nhất định sẽ nhốt em lại!" Để lại lời đe dọa, Lục Ngạo túm lấy Bạch Liên Hoa lôi đi. Chỉ còn mình tôi trơ trọi trong phòng. Lòng tôi chùng xuống tận đáy, ngay cả tay chân cũng trở nên lạnh ngắt. Lục Ngạo... yêu Bạch Liên Hoa đến thế sao? Ngay cả khi chưa biết thân phận thật sự của mình, hắn đã sẵn sàng vì cậu ta mà đối đầu với tôi? Hốc mắt bỗng thấy chua xót. Trong lòng dâng lên một nỗi không cam tâm to lớn. Sự bốc đồng đã lấn át cả lý trí. Tôi lao ra ngoài, muốn hỏi cho ra lẽ với Lục Ngạo. Có phải trong lòng hắn chưa bao giờ có tôi hay không. Tôi hùng hổ đá văng cửa phòng Lục Ngạo. Thấy Lục Ngạo đang trói tay Bạch Liên Hoa lại, gục đầu vào ngực cậu ta xem xét kỹ lưỡng. Tôi: "... Làm phiền rồi." Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng chết lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao