Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cố Hoài khẽ gật đầu, trợ lý của anh bước tới đưa tiền để đuổi nhóm người kia đi. Sau đó, xà tặc nhỏ bị nhốt vào một cái tủ kính trong suốt. Nửa đêm, khi đám người hầu trong biệt thự đã về hết, Cố Hoài cũng đã lên lầu. Tôi mới lặng lẽ bò đến trước mặt tủ kính. Xà tặc nhỏ thấy tôi qua lớp kính thì không ngừng lấy đầu tông vào đó. Tôi vội vàng trấn an nó: "Cần gì sợ, ba cứu con ra ngay đây." Tôi cố gắng phá khóa nhưng thử mấy lần đều vô dụng. Đang lúc chưa biết tính sao, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một cái lỗ nhỏ. Chỗ đó chắc là để đưa thức ăn vào. Tôi bảo xà tặc nhỏ lách đầu ra khỏi lỗ nhỏ đó trước, sau đó tôi cắn vào đầu nó, ra sức kéo mạnh ra ngoài. Kéo mãi một hồi lâu, xà tặc nhỏ mới chui ra được một nửa. Tôi mệt đến thở không ra hơi. Nếu ngày thường nhóc con này ăn ít đi một chút... thì nó đã ra được từ sớm rồi. Nghỉ ngơi một lát, tôi lại tiếp tục kéo nó. Một cái sơ sảy, đuôi tôi quất trúng bình hoa bên cạnh. Tiếng bình hoa vỡ tan tành trên sàn nhà đặc biệt chói tai giữa căn biệt thự yên tĩnh. Ngay sau đó, từ phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân đi xuống. Tôi lập tức hoảng loạn: "Của nợ à, con cứ kẹt ở đó đi, ba phải chuồn trước đây!" Dưới ánh nhìn ngơ ngác của xà tặc nhỏ, tôi trốn vào bóng tối. Cố Hoài dừng lại trước tủ kính. Ánh mắt anh lướt qua xà tặc nhỏ đang bị kẹt ở lỗ, rồi dừng lại trên mảnh vỡ bình hoa rất lâu không dời. Xà tặc nhỏ bị kẹt, cảm thấy khó chịu, nó không ngừng dùng đuôi gõ vào kính phát ra tiếng động. Lúc này Cố Hoài mới nhìn về phía nó, giọng điệu lạnh nhạt: "Kẹt thấy khó chịu à?" "Vậy thì cứ kẹt tiếp đi." Nói xong, anh tự rót cho mình một ly vang đỏ, tĩnh lặng ngồi trên sofa, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tôi ở một bên sốt ruột chờ đợi, sợ con mình bị kẹt lâu quá sẽ hỏng mất. Nhưng Cố Hoài cứ ngồi lù lù trên sofa, tôi không dám hành động, chỉ có thể sốt sắng quay cuồng tại chỗ. Không bao lâu sau, xà tặc nhỏ chịu không nổi nữa, nó bắt đầu lấy đầu húc vào kính để biểu thị sự bất mãn. Tôi chỉ có thể đau xót nhẫn nhịn. May mà Cố Hoài không nhìn nổi nữa, cuối cùng anh cũng đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi về phía nó. Cố Hoài đưa tay nắm lấy đầu xà tặc nhỏ, định kéo nó ra ngoài. Nhưng nó bị kẹt chặt quá, cộng thêm việc Cố Hoài dùng lực mạnh làm nó đau, nó liền trực tiếp cắn Cố Hoài một phát. Cố Hoài đau đến mức rít lên một tiếng, anh nheo mắt lại, giọng nói mang theo hơi lạnh thấu xương: "Mày dám cắn tao?" Tôi trốn trong bóng tối, nhịp thở bỗng nghẹn lại. Với tính tình của Cố Hoài, chẳng lẽ anh định lột da nhóc con này luôn sao? Tôi run rẩy toàn thân. Chỉ thấy xà tặc nhỏ phát ra tiếng phì phì, đó là cách nó đang xin lỗi Cố Hoài. Cố Hoài nhìn nó một lúc rồi thở dài, lục lọi dưới tủ chứa đồ lôi ra một cây búa. Đầu óc tôi mụ mẫm cả đi. Bất chợt, anh giơ búa lên, giáng mạnh xuống. Khoảnh khắc đó, tôi sợ đến mức não bộ đình trệ, chết trân tại chỗ. Tủ kính vỡ tan, xà tặc nhỏ được Cố Hoài cứu ra ngoài. Lúc này tôi mới hoàn hồn, dồn dập thở dốc. Xà tặc nhỏ liếm liếm tay Cố Hoài để tỏ lòng biết ơn, nhưng anh hoàn toàn không nhận tình, nghiêm giọng nói: "Không được liếm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao