Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cố Hoài đột nhiên nhìn về phía tôi. Phản ứng tôi rất nhạy bén, lập tức ngồi thụp xuống giả vờ buộc dây giày. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, Cố Hoài đã bị một nhóm người vây quanh chúc mừng sinh nhật. Mười giờ đêm, bữa tiệc vẫn đang tiếp diễn. Tôi lặng lẽ lẻn lên tầng hai. Cố Hoài đang ở đây uống rượu cùng anh em. Khi tôi lên đến nơi, anh đã bị chuốc say, nằm gục trên sofa. Đám anh em của anh đa số cũng đã gục ngã, chỉ còn một hai người vẫn đang uống tiếp. Đợi đến khi tất cả say mềm, tôi mới lặng lẽ đến bên cạnh Cố Hoài, đỡ anh dậy, lảo đảo đi về phía phòng ngủ. Đi đến cạnh giường, tôi kiệt sức, cùng ngã xuống giường với Cố Hoài. Tôi nằm trên giường thở dốc. Khoảnh khắc này gợi lại những ký ức khiến người ta đỏ mặt tía tai. Nhưng vừa nghĩ đến việc Cố Hoài ghét rắn, lại còn sắp kết hôn, sự chua xót trong lòng lại trào dâng. Tôi nghỉ một lát rồi dậy đỡ Cố Hoài lần nữa, đi về phía tủ quần áo. Đẩy tủ ra, mật thất hiện ra trước mắt. Tôi cầm tay Cố Hoài mở khóa. Cửa mở, tôi nhìn anh. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dày phủ xuống trông bớt đi vài phần sắc sảo thường ngày. Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt anh. Sự nhớ nhung bấy lâu nay bộc phát trong khoảnh khắc này, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má. Tôi nhẹ nhàng đặt Cố Hoài xuống đất rồi đi vào mật thất. Xà tặc nhỏ quả nhiên bị nhốt ở trong này. Tôi lấy chiếc chìa khóa vừa trộm được trong túi của Cố Hoài mở tủ kính, bế nó ra ngoài. Xà tặc nhỏ vui sướng vẫy đuôi với tôi. Tôi hôn lên đầu nó: "Của nợ à, lát nữa con ngoan ngoãn trốn trong túi ba nhé. Chúng ta sắp được về nhà rồi." Xà tặc nhỏ không phản ứng lại tôi, nó đứng hình nhìn chằm chằm ra phía sau lưng tôi. Tôi không hiểu, nhìn theo hướng mắt nó. Cố Hoài đang đứng ở cửa mật thất, nhìn tôi chòng chọc. Tôi sợ đến mức tim hẫng một nhịp. Đến khi phản ứng lại, tôi lập tức nhét xà tặc nhỏ vào túi, sợ hãi nhìn Cố Hoài đang đầy vẻ hung bạo. Anh từng bước tiến lại gần. Tôi nuốt nước miếng, bản năng lùi lại phía sau cho đến khi đụng phải tường, không còn đường lui. Cố Hoài đứng trước mặt tôi, anh cao hơn tôi một cái đầu, áp lực ập đến mặt. Tôi lập tức xuống nước cầu xin: "Anh đại nhân đại lượng, có thể tha cho em được không?" "Lúc trước lừa anh là em sai, em xin lỗi anh..." Cố Hoài bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên. Trong mắt anh tràn ngập hơi lạnh, giọng nói trầm thấp kìm nén cơn giận: "Tại sao lại không lời từ biệt mà đi?" "Em sợ bị anh phát hiện." "Lúc trước em ở bên anh, là vì dương khí trên người anh sao?" Tôi nghẹn lời mất vài giây, cuối cùng vẫn thành thật trả lời: "Phải." Gân xanh trên trán Cố Hoài nổi lên, trong mắt lộ ra hung quang: "Giang Vọng, em lừa anh thảm quá." "Lúc đó anh thật sự tin rằng em thích anh." "Cho dù sau đó biết em là rắn, anh vẫn kiên định tin rằng em từng thích anh." "Sao anh lại ngu ngốc như vậy? Để em dắt mũi quay mòng mòng!" Tôi bị bộ dạng này của Cố Hoài dọa cho ngốc luôn, không dám nói thêm lời nào. Xà tặc nhỏ từ trong túi thò đầu ra xem náo nhiệt. Cố Hoài túm lấy xà tặc nhỏ, khóe môi run rẩy, mắt đỏ hoe chất vấn tôi: "Con của em?" Tôi không dám để anh biết nhóc con là con của anh. Anh ghét rắn như thế, chắc chắn sẽ không cho phép nó tồn tại. Vì vậy tôi nói dối: "Nó là con của em và vợ em." "Đứa trẻ vô tội. Đây là chuyện giữa hai chúng ta, anh có gì thì cứ trút lên em, đừng làm hại nó." Cố Hoài nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: "Giang Vọng, em giỏi lắm!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao