Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Xà tặc nhỏ lớn lên từng ngày. Vì có huyết thống với Cố Hoài nên nó học cách hóa thành hình người rất nhanh. Hôm ấy, tôi chuẩn bị hóa hình người vào Cảng Thành mua ít đồ, xà tặc nhỏ cứ nằng nặc đòi đi theo. Nó cũng hóa hình, biến thành một cậu bé mập mạp, bụ bẫm. Đôi mắt và hàng lông mày của nhóc con rất giống Cố Hoài, nhiều khi nhìn vào tôi lại thấy thẫn thờ. Nhóc con ôm lấy đùi tôi: "Cho con đi, cho con đi. Ba ơi, cầu xin ba đấy." Thấy tôi không đồng ý, nó bắt đầu giở trò ăn vạ, lăn lộn ra đất. Tôi thở dài: "Không được chạy lung tung, không được buông tay ba, không được đột ngột biến lại bản thể." Xà tặc nhỏ gật đầu lia lịa. Tại chợ đen, tôi dắt nó đi mua những thứ cần thiết. Rất nhanh, một tay tôi đã xách đầy đồ, tay kia còn phải dắt nhóc con, trong khi vẫn còn một đống thứ cần mua. Thấy xà tặc nhỏ buông tay ra, tôi do dự một lát rồi cúi đầu nhìn nó: "Ba buông tay con ra, con có chạy lung tung không?" Nó lắc đầu: "Lớn rồi, không chạy." Ý nó là nó lớn rồi, sẽ không chạy loạn. Tôi nửa tin nửa ngờ: "Thật không?" Nhóc con gật đầu: "Không chạy, con ngoan." "Được rồi, ba tin con." Tôi buông tay nó ra. Nó quả nhiên không chạy. Tôi mỉm cười xoa đầu nó: "Ngoan lắm." Nói đoạn, tôi quay đi lấy đồ để chuẩn bị đi tiếp: "Hôm nay con thật ngoan, lát nữa ba thưởng cho ăn..." "Người đâu rồi?!" Tôi vừa quay đầu lại, xà tặc nhỏ đã biến mất tăm. Tôi lần theo mùi hương của xà tặc nhỏ để tìm nó. Mùi hương dẫn đến một nơi vô cùng quen thuộc. Ngước mắt nhìn căn biệt thự của Cố Hoài, tim tôi lạnh lẽo mất một nửa. Tôi quanh quẩn trước cửa hồi lâu mới đánh liều xông vào. Xà tặc nhỏ đã biến lại bản thể, đang chơi với một con thỏ trên sàn nhà. Còn Cố Hoài thì ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn nó. Nghe tiếng mở cửa, anh không ngoảnh lại, thong thả nói: "Đến rồi à?" Xà tặc nhỏ thấy tôi, lập tức hóa lại hình người: "Ba ơi, thỏ thỏ." Tôi vẫy tay ra hiệu cho nó lại đây. Nhóc con định chạy tới thì Cố Hoài đứng dậy bế thốc nó lên. Giọng tôi run rẩy vì sợ anh làm hại nó: "Anh định làm gì?" Cố Hoài khựng lại, quay đầu nhìn tôi: "Anh không được bế nó sao?" Ánh mắt anh dừng lại trên mặt nhóc con, đầy thâm ý: "Giang Vọng, em có phải có chuyện gì giấu anh không?" Tôi nuốt nước miếng, cố ý đánh trống lảng: "Chuyện em là rắn anh cũng biết rồi còn gì." Cố Hoài nhìn tôi một cái, không nói gì. Tôi hít một hơi sâu: "Trả con lại cho em, em phải mang nó về nhà." Cố Hoài không trả lời tôi, mà hỏi xà tặc nhỏ: "Con có muốn về nhà không?" Nhóc con lắc đầu: "Không muốn, muốn chơi cơ." Tôi giận dữ: "Xà tặc nhỏ!" Nó sợ quá liền lí nhí: "Không chơi nữa, về nhà thôi, ba hung dữ lắm." Tôi tiến lên, đón lấy nhóc con từ tay Cố Hoài rồi lập tức quay người bỏ đi. Cố Hoài cản tôi lại, tôi hỏi: "Anh lại muốn nhốt chúng em lại sao?" Cố Hoài nhìn tôi, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, rồi anh buông tay ra. Đúng lúc này Lâm Thiển đẩy cửa bước vào, thấy tôi và nhóc con thì sững lại một chút: "Anh là bạn của A Hoài sao?" Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả, không nói lời nào, lẳng lặng rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao