Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cố Hoài không đuổi theo, lúc này tôi mới giảm tốc độ. Chẳng lẽ là tôi lo lắng thừa rồi? Cố Hoài bây giờ đã có cuộc sống mới, anh và Lâm Thiển chắc chắn rất hạnh phúc, có khi đã vứt bỏ mọi thứ về tôi sang một bên rồi. Là tôi tự đa tình thôi. Về đến nhà, xà tặc nhỏ đã ngủ say, tôi bế nó vào ổ. Lúc này, một mảnh tròn nhỏ từ trên người nó rơi xuống. Vì nhóc con thích bò lung tung nên tôi không để ý, đá nó sang một bên rồi thôi. Dạo gần đây, tôi thường xuyên không tìm thấy xà tặc nhỏ, nhưng đến giờ cơm tối nó lại mò về. Tôi hỏi nó đi đâu, nó bảo: "Cha, con, rừng, chơi." Tôi dạy dỗ nó: "Con lấy đâu ra cha bồi con đi rừng chơi chứ? Không được nói dối. Ba đã nói rồi, không có người lớn đi cùng không được vào rừng. Nếu con còn lén chạy đi như thế nữa, ba sẽ nhốt con lại." Nhóc con bĩu môi không thèm nói chuyện, tôi gọi đi ăn cơm nó cũng không ăn, quay lưng lại dỗi tôi. Hôm ấy, mẹ tôi đến. Bà đến để giới thiệu đối tượng cho tôi. Những năm qua, dưới sự sắp xếp của bà, tôi chẳng biết mình đã gặp qua bao nhiêu con rắn rồi. "Trúc Diệp Thanh này hóa được hình người, biết nói chuyện, trước đây cũng từng sống ở Cảng Thành một thời gian, con và nó chắc chắn có chủ đề chung." Mẹ tôi cứ lải nhải bên tai khiến tôi có chút phiền lòng, đành phải đồng ý, thầm nghĩ cứ gặp một mặt rồi tìm lý do từ chối sau. Trong rừng, tôi và đối tượng xem mắt Trúc Diệp Thanh ngồi dưới gốc cây lớn trò chuyện. Đang nói dở, tôi luôn cảm thấy xung quanh có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy gì bất thường. Trúc Diệp Thanh hỏi tôi: "Cậu thấy không thoải mái ở đâu à?" Tôi lắc đầu: "Chắc đêm qua ngủ không ngon." Trúc Diệp Thanh "ồ" một tiếng, lấy từ trong giỏ ra mấy quả dâu rừng: "Sáng nay tôi mới hái đấy, cậu nếm thử không?" Tôi không từ chối lòng tốt của anh ta, gật đầu định đưa tay lấy thì anh ta đã trực tiếp cầm một quả đưa đến bên miệng tôi. Đúng lúc này, một viên đá ném thẳng về phía Trúc Diệp Thanh. May mà anh ta phản ứng nhanh nên né được. Tôi đứng dậy kiểm tra xung quanh nhưng vẫn không thấy gì. Trúc Diệp Thanh cũng nhận ra sự kỳ lạ: "Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác." Tôi gật đầu, vừa định đi thì xà tặc nhỏ từ đâu chui ra, cắn mạnh một phát vào người Trúc Diệp Thanh. Đến khi tôi phản ứng lại, vội vàng bế nó đi: "Mau xin lỗi chú đi!" Xà tặc nhỏ lắc đầu: "Cha, ba, con. Không cần chú." Tôi bắt đầu nghi ngờ, đây là lần thứ hai tôi nghe thấy chữ "cha" từ miệng nó. Tôi hỏi: "Xà tặc nhỏ, cha con ở đâu?" Nó dùng bàn tay mũm mĩm chỉ về phía một cái cây lớn. Tôi đặt nó xuống rồi cẩn thận tiến về phía đó. Quả nhiên, sau cái cây có người đang trốn. Tôi nghiêm giọng: "Ra đây! Anh rốt cuộc là ai?" Cố Hoài bước ra. Tôi sững người tại chỗ. Ánh mắt Cố Hoài lướt qua Trúc Diệp Thanh rồi dừng lại trên mặt tôi, thâm trầm nói: "Anh ghét hắn đứng cạnh em." Tôi hoàn hồn lại. Anh ta đã chọn ở bên Lâm Thiển, bắt đầu cuộc sống mới, lấy tư cách gì mà quản tôi? Tôi lạnh lùng nói: "Anh không quản được đâu. Đây là rừng sâu chứ không phải Cảng Thành, tốt nhất anh đừng có làm càn." Cố Hoài sa sầm mặt nhìn tôi. Tôi dắt xà tặc nhỏ, quay người rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao