Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thời gian đã quá lâu rồi, tôi đã không còn nhớ rõ nét mặt của Chu Tri Hằng lúc đó nữa. Có lẽ là kinh ngạc, sững sờ, hoặc cũng có thể là tức giận khinh bỉ. Chỉ là sau sự im lặng kéo dài và cân nhắc lợi hại. Cuối cùng cậu ta nhận lấy hợp đồng bao nuôi, mặt không cảm xúc gật đầu: "Được thôi." "Trì thiếu, hi vọng anh đừng hối hận." Tôi hài lòng vỗ vỗ lên mặt cậu ta: "Ngoan ngoãn từ đầu có phải tốt hơn không." Tuần thứ hai sau khi ký thỏa thuận. Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, mua một bó hoa đến phòng bệnh của bà nội cậu ta. Bước vào bên trong. Bà cụ đang tựa vào đầu giường chợp mắt, Chu Tri Hằng ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên giường gọt táo cho bà. Cậu ta cảnh giác nhìn về phía tôi: "Sao anh lại đến đây?" Tôi mỉm cười đặt bó hoa lên tủ đầu giường: "Đến thăm bà nội mà." Bà cụ bị tiếng nói của tôi làm cho giật mình tỉnh giấc, mơ màng mở mắt. "Tiểu Hằng, đây là bạn học của cháu sao?" Tôi cướp lời trước Chu Tri Hằng, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên giường, thân thiết nắm lấy tay bà cụ. "Không phải bạn học đâu bà nội, cháu là... bạn của Tri Hằng." Tôi ngồi trò chuyện với bà cụ một lúc. Tinh thần bà không được tốt, một lúc sau lại ngủ thiếp đi. Trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Tôi đứng dậy, đi đến phía sau Chu Tri Hằng. Từ từ trượt xuống, ngón tay lướt qua tấm lưng cậu ta, cuối cùng dừng lại ở bên eo. Giọng điệu của Chu Tri Hằng mang theo sự van nài: "Trì Dã, đừng ở đây." "Ngoan, gọi chủ nhân đi, sang chiếc giường bệnh bên cạnh." Tấm rèm che chắn lại, khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy. Tôi ngẩng đầu tựa vào đầu giường, sảng khoái đến mức nheo mắt lại, cố tình dùng chút lực. Cậu ta hừ nhẹ một tiếng. Âm thanh không lớn, nhưng trong phòng bệnh yên tĩnh lại trở nên rõ ràng. Mặt Chu Tri Hằng cắt không còn một giọt máu, giãy giụa chồm lên, một chân đá thẳng vào bắp chân tôi. Không ngờ, đá một phát khiến tôi khập khiễng luôn. Thế là, tôi cũng dọn vào ở phòng bệnh, nằm viện cùng bà nội cậu ta suốt mấy tháng trời. Nhưng trong cái rủi có cái may. Trì Dã vì áy náy nên cũng không còn lạnh lùng nữa, khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng như lần đầu tiên tôi gặp cậu ta. Cho đến khi gia đình đột ngột phá sản. Tôi nhận ra mối quan hệ tiền bạc này buộc phải kết thúc rồi. Vì vậy sau một lần ân ái xong, tôi giả vờ trương vây rút ra một điếu thuốc. "Chu Tri Hằng, tôi chán rồi." "Căn nhà này để lại cho cậu, xem như tiền bồi thường vi phạm hợp đồng." "Thỏa thuận bao nuôi kết thúc sớm nhé." Cả người cậu ta cứng đờ, không thể tin nổi nhìn về phía tôi. "Chủ nhân, tôi đã làm sai điều gì sao?" "Không có, cậu chẳng làm sai gì cả." Tôi mỉm cười dập tắt điếu thuốc. "Chỉ là tôi hối hận rồi mà thôi." "Viện phí của bà cậu tôi đã trả xong rồi, hiện tại tình trạng của bà đã ổn định, không cần lo lắng đâu." Trưa ngày hôm sau. Tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói có chút sốt sắng của ông chủ: "Trì Dã, có một vị sếp lớn họ Chu nói tối qua có người thừa lúc ông ta say rượu chui vào phòng, rồi... khụ, ngủ với ông ta." "Nói là muốn trích xuất camera tối qua để tìm người đó, trực tiếp 'cảm ơn' một chút." Tôi lập tức tỉnh táo, nơm nớp lo sợ hỏi: "Ông chủ, anh đã cho ông ta xem chưa?" Giọng điệu của ông chủ trở nên hóng hớt. "Chưa." "Tôi nhìn thấy người này giống hệt như chồng cũ của chú em, nên bảo là camera bị hỏng rồi." "Cậu ta đúng là chồng cũ của em thật à?" Đúng là tạ ơn trời đất, ông chủ anh chính là ân nhân tái sinh của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao