Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi vội vàng nói: "Cảm ơn anh đã cứu em một mạng." "Anh tuyệt đối đừng cho cậu ta xem, cậu ta không phải chồng cũ của em, mà là có mối thù với em." "Chắc là muốn tìm em để tính sổ đấy." Ông chủ bán tin bán nghi "ồ" một tiếng, rồi lại dặn dò: "Đúng rồi, chiều nhớ đến làm việc đấy." Tôi cúp điện thoại, thở hất ra một hơi dài. May mà ông chủ trượng nghĩa. Rửa mặt xong xuôi. Tôi ngồi xe buýt đi qua hơn nửa thành phố. Nhìn ra ngoài cửa sổ từ khu xóm trọ lụp xụp biến thành con phố thương mại đèn hoa rực rỡ. Đến quán bar thì đã là bốn giờ chiều. Tôi đẩy cửa sau bước vào phòng nghỉ của nhân viên. Khi đi qua quầy bar, bước chân đột nhiên khựng lại. Chu Tri Hằng đang ngồi ngay chiếc ghế cao chính giữa. Áo vest khoác ở bên cạnh, những ngón tay thon dài rõ khớp xương đang cầm một ly rượu Whisky. Cậu ta hơi nghiêng đầu, đang nói chuyện gì đó với ông chủ. Ông chủ đứng bên trong quầy bar, vừa thấy tôi xuất hiện liền liều mạng ra hiệu bằng mắt. Dòng bình luận mỉa mai tôi: 【Cười chết mất, pháo hôi thụ còn tưởng ông chủ giúp hắn che giấu thật đấy. Công chỉ cần đe dọa một câu là ông chủ làm sao dám không nói chứ?】 【Với địa vị tài sản của Chu tổng hiện tại, một ông chủ quán bar nhỏ bé nào dám từ chối?】 【Pháo hôi thụ mày tự cầu nhiều phúc đi, nhìn mày tội nghiệp thế này, hi vọng để lại cho mày cái xác toàn vẹn.】 Đúng lúc này, Chu Tri Hằng như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cậu ta dừng lại trên người tôi, khẽ cười một tiếng: "Phục vụ, tôi đã đợi anh rất lâu rồi, muốn trực tiếp cảm ơn anh." "Qua đây ngồi đi." Tôi ngẩn người. Cậu ta gọi tôi là gì? Phục vụ? Chu Tri Hằng vẫy vẫy tay với tôi: "Tối qua vất vả cho anh rồi, say đến mức đó, đã làm phiền anh rồi." Bộ não tôi xoay chuyển nhanh như chong chóng. Chẳng lẽ cậu ta hoàn toàn quên tôi rồi sao? Những dòng bình luận đó không đáng tin? Cũng đúng. Thời gian tôi và cậu ta ở bên nhau tính ra chưa đầy năm tháng. Mà thời gian xa nhau hiện tại đã dài tới năm năm rồi. Tôi thầm trút được gánh nặng, nhưng lại thấy hẫng hụt không rõ lý do. Hóa ra bấy lâu nay là do bản thân tự đa tình. Đầu ngón tay Chu Tri Hằng gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn bar: "Thẫn thờ làm gì thế? Mau qua đây." Tôi thu hồi trí óc, siết nhẹ các ngón tay, dặn lòng đừng nghĩ suy vớ vẩn. Sau đó trưng ra nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ, vòng qua quầy bar, đi đến vị trí bên cạnh cậu ta. "Cậu không cần khách khí, đó là việc nên làm." Bàn tay Chu Tri Hằng thò vào túi áo trong của bộ vest. Hai ngón tay thon dài kẹp ra một tờ giấy nhăn nhúm, đẩy đến trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn, đúng là nét chữ cẩu thả của mình. "Tối qua phục vụ tốt đấy, ông đây rất sảng khoái." Cậu ta đã xem qua camera rồi. Bây giờ còn xảo trá chối cãi thì quá ngu ngốc. Tôi nhỏ giọng thừa nhận. "Cậu... đây đúng là do tôi viết, tôi biết sai rồi, cậu đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin cậu tha lỗi cho tôi..." Chu Tri Hằng thản nhiên đánh giá tôi, ngắt lời tôi: "Anh tên là gì?" "... Tiểu Dã." Cậu ta lặp lại một lần: "Tiểu Dã." Chu Tri Hằng tựa vào lưng ghế, lông mày hơi nhướng lên, từ trong chiếc cặp công tác mang theo lấy ra một bản tài liệu đưa cho tôi: "Tiểu Dã, không cần anh trả tiền cho tôi." "Anh xem đi, ở bên tôi năm mươi năm nhé, trong thời gian thỏa thuận tôi sẽ giúp công ty của bố mẹ anh gầy dựng lại." Nghe thấy đoạn hội thoại gần như giống hệt như năm năm trước. Không khí yên lặng mất hai giây. Tôi đờ đẫn nhận lấy bản hợp đồng bao nuôi đó, bên trên ô Bên B ghi rõ ràng tên của tôi. 【Cười chết, quả báo xoay vòng, cảm giác bị sỉ nhục kéo lên kịch trần rồi! Đã quá!】 【Kỳ lạ thật, công rõ ràng có thể trực tiếp xử đẹp hắn, tại sao phải làm chuyện thừa thãi này làm gì?】 【Đúng vậy, thế này thì quá bất công cho Thụ Bảo rồi!】 【Trực tiếp xử chết thì chán lắm, loại người ác như pháo hôi thụ phải chà đạp giẫm nát tự trọng của hắn từng chút một mới sảng khoái chứ, tôi thấy công đã có chuẩn bị từ trước rồi.】 Cái gì mà "phục vụ", cái gì mà "trực tiếp cảm ơn". Tôi siết chặt tờ giấy trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch. "Chu Tri Hằng... Mẹ kiếp cậu đang sỉ nhục tôi đấy à?!" "Tôi tuyệt đối không ký!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao