Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Chu Tri Hằng đứng ở cửa bếp, dưới chân là một chiếc bát vỡ tan tành, nước canh bắn tung tóa khắp sàn. Cả người cậu ta như bị bấm huyệt định thân, sững sờ nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. "Anh vừa nói... cái gì?" "Trì Dã, anh nói lại một lần nữa xem." 【Bà nội đúng là thần trợ thủ mà!】 【Trời ơi, tôi phục thật rồi đấy, tình tiết chúng ta xem trước đó là bản bị AI sửa bậy bạ, vốn dĩ giữa Chung Hành và công hoàn toàn không có tuyến tình cảm nào hết.】 【A a a, hai người rốt cuộc cũng chịu gỡ bỏ hiểu lầm rồi sao?】 【Nhờ có bà nội, vẫn là bà nội có kinh nghiệm!】 Bà cụ ở bên cạnh cười đến mức không khép nổi miệng, chống gậy đứng dậy: "Ôi chao, ta ra ngoài vườn tắm nắng đây, hai đứa cứ từ từ trò chuyện." Nói xong, đến gậy cũng chẳng buồn cầm, chân bôi dầu chuồn mất tiêu. Cửa vừa đóng lại, trong phòng khách chỉ còn lại hai chúng tôi. Vành mắt Chu Tri Hằng ửng đỏ. "Những lời anh vừa nói với bà... là thật sao?" Tôi thẳng thắn thừa nhận: "Là thật, tôi thích cậu." Chu Tri Hằng sải bước tiến lại gần. Ghi chặt tôi vào lòng. Cậu ta ôm rất chặt, như muốn khảm tôi vào xương máu. "Trì Dã, tôi... tôi thực sự không dám tin..." "Năm năm trước anh đá tôi, tôi cứ nghĩ bản thân đến tư cách ở bên cạnh anh cũng không còn nữa." "Tôi vẫn luôn đi khắp nơi tìm anh, nhưng lại nghĩ anh sẽ không thích mình, mới tính tới chuyện dùng hợp đồng để buộc chặt anh ở bên cạnh... Xin lỗi..." Tôi bị cậu ta siết đến mức gần như không thở nổi. Sống mũi đột nhiên cay xè tràn ngập sự tủi hờn. "Chu Tri Hằng, nới lỏng ra chút, siết chết tôi thì có lợi gì cho cậu chứ?" Cậu ta nới tay ra. Có thứ gì đó ấm nóng giọt xuống sau cổ tôi, nóng đến mức làm tôi giật bắn người. Tôi ngẩn người mất hai giây mới nhận ra đó là cái gì. Chu Tri Hằng khóc rồi. Cậu ta cuống quít lau nước mắt, vừa khóc lại vừa cười. Vành mắt tôi cũng theo đó mà nóng bừng lên, dỗ dành cậu ta: "Được rồi, đừng khóc nữa." "Năm năm trước Trì gia phá sản, tôi đến bản thân còn không nuôi nổi, cũng chẳng cho cậu được cái gì." "Cậu lúc đó tốt biết bao nhiêu, sinh viên Đại học Bắc Kinh, tương lai rộng mở, đi theo một kẻ bỏ đi như tôi làm gì?" Chu Tri Hằng ngắt lời tôi. "Đừng nói bản thân như vậy... Trì Dã, tôi yêu anh." "Ừm, tôi cũng yêu cậu." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao