Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cậu ta mỉm cười, thong thả cất lời: "Chủ nhân đừng gấp, cứ xem qua các điều khoản rồi hãy nói." Tôi ngẩn người trước cách xưng hô đó của cậu ta. Ánh mắt lướt qua những điều khoản bên dưới. Thứ nhất: Trong thời gian thỏa thuận, bên A sẽ thay bên B gánh vác toàn bộ khoản nợ của Trì gia, đồng thời hỗ trợ công ty vận hành bình thường và phục hồi kinh doanh. Thứ hai: Mỗi tháng chu cấp cho bên B năm trăm ngàn tệ tiền sinh hoạt phí, ngoài ra tặng kèm một căn hộ cao cấp. Thứ ba: Thời hạn hiệu lực của thỏa thuận là năm mươi năm, nếu bên B đơn phương vi phạm hợp đồng, phải bồi thường gấp mười lần toàn bộ số tiền bên A đã chi trả. Đọc từng điều một. Không có một điều khoản nào là có lợi cho cậu ta cả, ngoại trừ việc không cho phép tôi vi phạm hợp đồng, tất cả những cái khác chẳng khác nào đang làm từ thiện. Tôi nhíu mày: "Năm mươi năm? Đừng giỡn nữa, thế này thì khác quái gì văn tự bán thân?" "Tôi có sống thêm được năm mươi năm nữa hay không còn chưa biết đâu đấy." "Chu Tri Hằng, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?" Cậu ta giống như tôi năm đó, không hề vội vã mà từ tốn lên tiếng: "Tôi không đùa với anh." "Sức khỏe của bố mẹ anh hiện tại không tốt lắm đúng không? Nếu Trì thị hoàn toàn sụp đổ, liệu họ có gượng nổi không?" Ánh mắt thâm trầm của cậu ta rủ xuống trên người tôi. "Ký rồi, tôi sẽ giúp Trì gia trở lại thời kỳ đỉnh cao, anh cũng có thể tiếp tục cầm tiền của tôi làm một đại thiếu gia nhà giàu." "Nếu không ký, chắc anh cũng biết hậu quả rồi đấy." Trái tim tôi lạnh ngắt. Năm năm trước tôi dồn cậu ta vào đường cùng ở câu lạc bộ. Nói cậu ta không có tư cách từ chối. Bây giờ mới hiểu ra. Cảm giác bị người ta ép đầu ký vào loại giấy tờ này có vị gì. Bản thân tôi vốn dĩ đã chẳng giúp được gì cho bố mẹ. Không thể vì từ chối Chu Tri Hằng mà lại hủy hoại Trì gia thêm một lần nữa. Những dòng bình luận trước mắt tiếp tục nhảy múa: 【Điều kiện này tốt quá rồi đấy, tôi bắt đầu nghi ngờ không biết có phải công vẫn còn thích hắn không nữa.】 【Pháo hôi thụ mà không ký thì để tôi ký cho, tôi cũng muốn nhảy vào đóng vài tập.】 【Đừng nói lung tung, công đang vờn từ từ đấy, ký xong mới chính thức bắt đầu đày đọa nhé.】 Tôi hít một hơi thật sâu. "Chu tổng, tôi ký." Tôi cầm bút lên, ở ô Bên B viết xuống hai chữ Trì Dã, rồi đẩy bản hợp đồng trở lại. Ánh mắt cậu ta hơi tối lại, thong thả thu gọn hợp đồng rồi đứng dậy. "Đi thôi." Tôi bước theo phía sau, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Chu Tri Hằng. Cậu ta cao hơn năm năm trước, bờ vai cũng rộng hơn rất nhiều. Dáng vẻ thiếu niên gầy gộc năm xưa giờ đây đã được thời gian gọt dũa thành những đường nét nam tính trưởng thành. Đi ra đến cửa. Một chiếc xe thương gia màu đen đang đậu bên vệ đường. Tài xế kéo cửa xe giúp cậu ta. Chu Tri Hằng nghiêng người ngồi vào trong, sau đó ngước mắt nhìn tôi. "Thẫn thờ ra đó làm gì? Lên xe." Tôi hít sâu một hơi, khom lưng chui vào khoang xe. Ghế da thật tỏa ra hương gỗ thông thoang thoảng. Tôi thu mình ngồi sát cửa xe, giữ khoảng cách với cậu ta bằng một khoảng ghế trống. Vẫn còn nhớ năm năm trước. Tôi lái xe đưa cậu ta đến trường cũng là khung cảnh như thế này. Mà giờ đây, vị thế giữa hai người đã hoàn toàn đảo ngược. Tài xế lái xe. Dừng lại trước một căn biệt thự ba tầng. Tôi lúc này mới nhận ra, đây chính là căn nhà năm năm trước tôi vứt lại cho Chu Tri Hằng. Khu đó Trì gia phá sản. Tài sản đứng tên tôi cái thì bị phong tỏa, cái thì bị đem đi bán đấu giá. Duy chỉ có căn biệt thự đã sớm sang tên cho Chu Tri Hằng này, vì mang tính chất "tặng cho" nên mới may mắn giữ lại được. Trên hàng rào sắt màu đen phủ đầy dây leo xanh mướt, tươi tốt hơn nhiều so với lúc tôi rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao