Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 50: Thế giới thứ ba (6)

Thế giới thứ ba (6) "Được thôi." Bạch Hoa gật đầu, "Sau này em sẽ luôn ở bên Vương gia, nửa bước cũng không rời." Nói đến đây, cậu hơi do dự một chút rồi tiếp, "Nhưng phía phủ Thái sư chắc chắn sẽ tìm em, nếu em cứ thế biến mất, chuyện này e là sẽ kinh động đến Hoàng thượng." Nghiêm Chân nhìn cậu, chân mày khẽ nhíu lại. Anh không sợ Thái sư, càng chẳng sợ kẻ ngồi trên ngai vàng kia. Từ khoảnh khắc phát hiện ra bí mật của Bạch Hoa tại Mai viên, anh đã quyết định phải tính sổ món nợ cũ từ mười sáu năm trước với đám người đó. Chỉ là, anh lo tiểu gia hỏa này sẽ sợ hãi, dù sao hoàng quyền vẫn là tối thượng. Bạch Hoa trầm ngâm một lát rồi gật đầu như hạ quyết tâm, cậu nhìn Nghiêm Chân đầy nghiêm túc: "Vậy Vương gia nhất định phải giấu em cho kỹ, ngàn vạn lần đừng để ai biết em ở đây." Cậu cắn đầu ngón tay suy tính, "Tốt nhất là tìm cơ hội tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc giết người, khiến tất cả nghĩ rằng em đã chết, thế là em có thể ở lại đây mãi mãi. Vương gia yên tâm, em dễ nuôi lắm, cũng không ham chạy nhảy, sẽ không gây rắc rối cho người đâu. Người cứ cho em một cái sân nhỏ, em hứa đời này sẽ ngoan ngoãn ở trong đó, một bước cũng không rời." Cậu nói năng vô cùng nghiêm túc, nhưng Nghiêm Chân càng nghe càng thấy lửa nóng trong lòng bốc lên, nơi hạ thân cũng trướng đau lợi hại. Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với anh theo cách này: chỉ cần được ở bên anh, dù có bị giam cầm hay cầm tù cũng chẳng hề bận tâm. Nếu không phải yêu anh đến phát điên, sao lại có thể tự hạ thấp mình như thế? Phải biết rằng bản thân tiểu gia hỏa này được sắc phong An Lạc Hầu! Anh đột ngột ôm chặt lấy Bạch Hoa, giọng nói khàn đặc: "Hoa Nhi, em yên tâm, ta nhất định không phụ em. Tuy phải để em chịu uất ức một thời gian, nhưng sau này, em muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm." Bạch Hoa chớp mắt. Thực ra cậu nói thật lòng cả đấy chứ. Mọi thứ ở triều đại này đều lạc hậu, ngay cả y thuật cũng giới hạn trong vọng, văn, vấn thiết*, cậu đang muốn tìm một nơi thanh tịnh để nghiên cứu y thuật. Đối với một "con sâu nghiên cứu" như kiếp trước của cậu, được nhốt mình trong phòng thí nghiệm cả đời chính là hạnh phúc nhất! Hơn nữa, cậu nhận ra dùng y thuật cứu người chính là con đường tắt nhanh nhất để tích lũy "Điểm Người Tốt". *Tứ chẩn là 4 phương pháp chẩn đoán cơ bản trong Y học cổ truyền - Vọng (nhìn), Văn (nghe, ngửi), Vấn (hỏi) và Thiết (sờ nắn, bắt mạch) - được dùng để thu thập triệu chứng, đánh giá tình trạng âm dương, khí huyết, tạng phủ nhằm đưa ra phác đồ điều trị chính xác. Đây là nền tảng cốt lõi trong biện chứng luận trị Đông y. Tên nam nhân đang ôm chặt mình này... có phải đã hiểu lầm gì rồi không? Tuy nhiên chuyện tương lai cứ để tương lai tính, dù Nghiêm Chân là do tiềm thức của Eaton ảnh hưởng hay đơn thuần là nhất kiến chung tình với cậu, thì cậu cũng phải hưởng thụ trước đã. Kiếp trước bị nghẹn đến mức phát điên, nhất là lúc hệ thống ngủ say, cảm giác tên đã lên dây mà phải thu quân chẳng dễ chịu chút nào. Nghĩ là làm, cậu lén lút đưa tay xuống dưới, chạm vào nơi đang sưng to của Nghiêm Chân. Nghiêm Chân cứng đờ người vì động tác của cậu, đột ngột bắt lấy tay cậu, giọng trầm xuống: "Hoa Nhi, ta không muốn làm em bị thương, ngoan nào." Thế làm sao mà được! Đến yêu thương cậu, chiếm lấy cậu, thâm nhập vào cậu đi! - Đây chính là tiếng lòng oán niệm của một kẻ đã bị kìm nén suốt cả kiếp trước. Bạch Hoa vừa nghĩ những điều không biết liêm sỉ, vừa vươn tay còn lại tiếp tục động tác, đồng thời phả hơi nóng vào tai Nghiêm Chân: "Vương gia, em thích người lắm đó! Người có thích em không? Người yên tâm, em không dễ bị thương đâu." Cậu không tin Bắc Tĩnh Vương phủ lại không có chút dầu bôi trơn nào. Tuy nguyên chủ từng bắt hơn 90 ca nhi về phủ Thái sư, nhưng thân xác này vẫn còn là xử nam ở nơi đó nha. Nghiêm Chân gầm khẽ, giọng đầy cảnh báo: "Hoa Nhi, em có biết mình đang khơi mào chuyện gì không?" Bạch Hoa ngẩng đầu, ánh mắt thuần khiết: "Em thích Vương gia, em muốn hôn người, muốn chạm vào người. Nếu Vương gia thích em, chắc cũng sẽ muốn như vậy đúng không?" Tất nhiên, vừa hôn vừa sờ xong, cậu sẽ tiếp làm những thứ tiếp theo. Vừa nói, tay cậu vừa luồn vào trong y phục của Nghiêm Chân. Anh rên nhẹ một tiếng, đột ngột đứng phắt dậy, bế thốc cậu lên đi thẳng về phía phòng ngủ. Ban đầu anh còn định từ từ rồi tới, nhưng nếu tiểu gia hỏa này đã không biết sống chết mà trêu chọc anh, vậy anh sẽ cho cậu biết: không phải trêu chọc nào cũng có thể kết thúc dễ dàng. Bạch Hoa vùi đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim dồn dập và bước chân hỗn loạn của đối phương, khóe môi cậu khẽ cong lên. Phải thế này chứ. Kiếp trước rời đi thê thảm như vậy, kiếp này không bù đắp lại thì không phải là Bạch Hoa rồi! Sáng hôm sau, khi Bạch Hoa tỉnh dậy, Nghiêm Chân đã không còn trên giường, chỉ còn mình cậu nằm trần trụi trong chăn. Nhớ lại chuyện tối qua, cậu thỏa mãn vươn vai một cái, nhưng động tác vừa thực hiện được một nửa liền "tê" một tiếng, cứng đờ người. Mẹ kiếp, cái tên nam nhân này kiếp nào cũng lợi hại như vậy. Không chỉ thời gian dài, mà sau khi phát tiết xong lại rất nhanh cứng trở lại, kéo cậu vào vòng xoáy tiếp theo. "Công phu" của anh tốt thì cậu vui thật, nhưng cái thân thể nhỏ bé này chưa từng bị đè bao giờ, sau một trận thế này thế nọ không tránh khỏi đau nhức. Chỉ là không ngờ bạn giường lúc này lại không ở bên người, ngẫm lại cũng đúng, dù sao đường đường là Vương gia, trong phủ có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, sao có thể giống cậu chậm rãi tiêu hao thời gian trên giường được. Một bên Bạch Hoa vừa nghĩ vừa lười biếng dùng chân khều y phục dưới sàn. Hơn một nửa quần áo đều rơi trên mặt đất, chỉ còn một góc nhỏ quần áo còn vắt vẻo ở mép giường. Cậu khều vài lần không tới, trái lại còn làm nó rơi hẳn xuống đất. Đúng lúc đó Nghiêm Chân đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng mèo lười này liền bật cười, sải bước tới ôm người trên giường vào lòng. Thiếu niên nhíu mày, oán hận nói nhỏ: "Lần sau người nhẹ tay thôi, phía sau của em không thoải mái." Nghiêm Chân nới lỏng vòng tay, đưa tay xuống dưới tìm kiếm: "Để ta xem có bị thương không." "Không có rách." Bạch Hoa lim dim mắt, "Em vừa kiểm tra rồi, sưng thì chắc chắn rồi, nhưng không trầy da." Nói xong còn chép chép miệng, chèn thêm một câu như đang dư vị: "Tối qua Vương gia thật lợi hại!" Câu nói này giống như mồi lửa ném vào kho dầu, bùng lên ngọn lửa ngút trời. Ánh mắt Nghiêm Chân tối sầm, anh lật người cậu lại, giọng dụ dỗ: "Ngoan, em không nhìn thấy được đâu, làm sao biết không bị rách được, để ta xem cho." Thực ra sáng sớm lúc thức dậy anh đã kiểm tra rồi, nơi đó đúng như lời Bạch Hoa nói, thậm chí anh còn bôi thuốc cho cậu. Tuy nhiên Bạch Hoa không biết điều đó,  tùy ý để Nghiêm Chân lật người, cậu còn ngoan ngoãn phối hợp, thậm chí còn hơi nâng mông mềm lên để anh nhìn cho rõ. Nghiêm Chân nhìn nơi hồng hào non nớt ấy hơi thở càng thêm nặng nề, bàn tay chậm rãi vuốt ve lên đó. Bạch Hoa che miệng ngáp dở, ngáp được một nửa thì cảm thấy tay người nọ đã dời đi. Cậu cho rằng Nghiêm Chân đã kiểm tra xong rồi, đang chuẩn bị nằm sấp xuống lại, miệng còn lơ đnagx hỏi: “Vương gia, nơi đó của em có rách không...?” Lời nói còn chưa dứt, một vật gì đó to lớn và quen thuộc lại lấp đầy cơ thể cậu. Cảm giác căng đầy đột ngột khiến cậu rên khẽ, tay vô thức túm chặt lấy chăn. Cái đồ súc sinh này! Lại động dục rồi! Nhưng mà... cậu thích lắm… Đến khi việc này kết thúc đã là chuyện của vài giờ sau. Bạch Hoa cuộn tròn trong ngực Nghiêm Chân, bụng bỗng vang lên tiếng "ục ục". Nghiêm Chân cười khẽ: "Đói rồi à?" "Đói!" Bạch Hoa gật đầu cái rụp. Trải qua một ngày vận động thể lực kịch liệt như thế, lại thêm một giấc ngủ dài, Bạch Hoa vừa tỉnh dậy đã thấy bụng dạ trống rỗng. Ngờ đâu đúng lúc ấy Nam Tĩnh Vương trở về, hai người lại lặp lại chuyện tối qua thêm một lần nữa. Lúc này mà không đói đến hoa mắt mới là chuyện lạ! "Để ta gọi người mang đồ ăn vào cho em." Nghiêm Chân vừa nói, đôi bàn tay vẫn không nỡ rời khỏi làn da mịn màng của thiếu niên, cứ thế vuốt ve không dứt. Làn da này thực sự quá tốt, vừa mềm mại, vừa trơn mịn lại trắng nõn, đến tận bây giờ anh mới thực sự hiểu thấu bốn chữ da tựa mỡ đông trong sách cổ là có ý nghĩa gì. "Không cần đâu..." Bạch Hoa cố chút sức còn sót lại, chống tay bò xuống giường, "Em còn chưa sửa soạn lại thân mình, cứ thế này thì sao mà nuốt trôi thứ gì được." Liên tiếp mấy ngày sau đó, phần lớn thời gian tỉnh táo của Bạch Hoa đều ở trên giường cùng Nam Tĩnh Vương. Cậu vốn dĩ mặt dày có thừa, kiếp trước chưa được hưởng tí nào nên kiếp này quyết tâm bù đắp cho bằng hết. Mặc kệ hệ thống liên tục nhắc nhở về điểm người xấu để thúc giục nhiệm vụ, Bạch Hoa hiện tại chỉ muốn chìm đắm trong sự dịu dàng của mỹ nam. Nghiêm Chân bận rộn hơn cậu nhiều, ngoài thời gian bên cậu thì gần như không thấy bóng dáng. Cũng phải, một vị Vương gia dù nhàn tản đến đâu cũng không thể ở trên giường suốt mười hai canh giờ được. Không làm việc đàng hoàng không phải không có, nhưng đó không phải là nhàn tản mà là ngu ngốc. Bạch Hoa vươn vai, lười biếng bò dậy để nô bộc hầu hạ tắm rửa, ăn uống xong mới thong thả đi dạo. Cậu nhớ ở góc Đông Nam có một hoa viên nhỏ với nhiều kỳ hoa dị thảo không kém gì Mai viên ở phủ Thái sư. Nhìn đám hạ nhân theo sát không rời, cậu nhíu mày: "Các ngươi không cần theo nữa." Ở trong Vương phủ của anh, làm gì có ai dám đụng đến cậu. Còn về chuyện tranh sủng của thê thiếp... Bạch Hoa thở dài, không phải cậu khoe khoang, nhưng Eaton chính là Eaton, Nghiêm Chân sẽ không để những hoa cỏ khác vào mắt. Vào phủ rồi cậu mới biết, đường đường là Nam Tĩnh Vương gia, hơn hai mươi tuổi mà không có Chính phi, Trắc phi, thậm chí đến thông phòng cũng không có. Cậu vô tình nghe đám hạ nhân nói chuyện phiếm với nhau, năm xưa có vài tì nữ ỷ vào có chút tư sắc, định leo lên giường Vương gia, đều bị anh đánh chết không nương tay. Thiên hạ còn đồn đại rằng Vương gia chắc chắn có vấn đề nên mới không gần nữ sắc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5)

Chương 50: Thế giới thứ ba (6)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao