Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38: Thế giới thứ hai (20)

"Từ khi nào thế?" Giọng Bạch Hoa có chút nghẹn ngào. Ký ức dần hiện về. Sau khi cứu cậu của Minh Bác, anh vẫn luôn canh giữ bên cạnh cậu, hình như... lúc cậu ngủ, chính người đàn ông này đã ôm cậu vào lòng. Còn sau đó thế nào thì cậu chịu chết, đã ngủ say như chết rồi thì biết trời trăng gì nữa. "Tôi ngủ bao lâu rồi?" Bạch Hoa hỏi lại. Ánh sáng trong lều lờ mờ nên cậu không đoán định được thời gian chính xác. Cậu phản ứng hơi chậm nên đã bỏ lỡ mất nụ hôn vụng trộm lúc nãy của Minh Bác. Chỉ là khi mở miệng nói chuyện, cậu cảm thấy môi hơi đau nhức, liền đưa đầu lưỡi liếm nhẹ, chạm phải mấy vết thương nhỏ li ti. "Không lâu lắm, tầm năm sáu tiếng gì đó." Minh Bác liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi đáp, "Ngủ ngon không? Có muốn ngủ tiếp lát nữa không?" Người đàn ông có chút chột dạ. Người trong lòng bị mình cắn bị thương, nếu bị phát hiện ra chân tướng, không biết cậu có nổi khùng lên tính sổ không đây? Bạch Hoa đưa tay đẩy anh ra, lúc ngồi dậy không nhịn được mà đỡ lấy cái lưng cứng đờ, rên rỉ: "Ui da, cái lưng già của tôi..." Vì tư thế ngủ không đúng nên giờ cả vùng thắt lưng của cậu đều tê dại. Chính vì vậy, cậu hoàn toàn bỏ qua vết thương trên môi. Minh Bác vừa đưa tay xoa bóp lưng cho cậu, vừa trêu chọc: "Già gì mà già. Nhóc con mới tí tuổi đầu mà đã đau lưng à?" Bạch Hoa lườm anh một cái: "Ai nhóc con? Anh mới nhóc con, cả nhà anh đều nhóc con!" Cậu đã hơn 30... à không, hiện tại đang làm nhiệm vụ, thân xác này tuy đã ngoài hai mươi nhưng so với Minh Bác thì đúng là kém xa. Minh Bác cúi đầu, ghé sát tai cậu hạ thấp giọng: "Tôi có lớn hay không, chẳng lẽ em không biết? Hay là... em tự đo thử xem?" Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay Bạch Hoa, không chút thành thật mà định đặt vào chỗ đó của mình. Bạch Hoa giật nảy mình, lập tức rụt tay lại, ngước mắt nhìn anh trân trân. Lúc mới tỉnh vì còn mơ màng nên cậu hành động hoàn toàn theo bản năng, giờ bị động tác của anh kích thích, đại não đang trì trệ cuối cùng cũng thanh tỉnh được đôi chút. Cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai. Sao ngủ một giấc dậy, thái độ của Minh Bác lại thay đổi chóng mặt thế này? Tuy hai người đã ở chung một thời gian, nhưng Minh Bác cùng lắm chỉ buông vài lời trêu ghẹo, cử chỉ ngày thường vẫn rất mực lễ độ. Cậu thậm chí còn tưởng sau khi biết cậu bị liệt, anh đã mất hẳn hứng thú với mình rồi. Ai lại rảnh rỗi nuôi không một người mà mình không thể “ăn” cơ chứ? Đó cũng là lý do cậu yên tâm dọn vào biệt thự của anh cho đến tận bây giờ. Nhưng hành động vừa rồi của anh rõ ràng là điềm báo muốn cùng cậu "xảy ra chuyện gì đó". Dù con người ta cần phải có tự tôn, nhưng lúc này đây, cậu đã vùi đầu vào cứu người suốt thời gian dài, chẳng được tắm rửa tử tế, đến nước uống còn chẳng kịp nhấp môi, bộ dạng tơi tả thế này không thể chỉ dùng hai chữ thô ráp mà diễn tả hết được. Cậu khẽ bĩu môi, ý thức lại bắt đầu có chút hỗn loạn vì mệt. "Sao vậy?" Minh Bác nhận ra cậu đang phân tâm. Bạch Hoa vừa ngả người ra sau vừa lẩm bẩm mơ hồ: "Cảm thấy thẩm mỹ của ngài Minh đúng là... khác người thật đấy!" Nói xong, cậu thiếu niên đã quên sạch mình vừa nói gì, lật người một cái, tay lại vô tình đè trúng bộ phận đang vươn cao hơn hẳn ngày thường của người đàn ông.   Vị thiếu gia này bị làm sao vậy? Chẳng lẽ ở vùng thiên tai ăn không ngon ngủ không yên nên bị nóng trong người sao?   Chậc, cái hạng sống trong nhung lụa như anh thì không nên đến những nơi này. Bạch Hoa lắc lắc cái đầu choáng váng, chống tay lảo đảo mở hộp thuốc cấp cứu ở cuối giường, nhắm mắt lục lọi bên trong. Minh Bác nhìn Bạch Hoa lúc này rõ ràng là chỉ số thông minh đang ngoại tuyến, tò mò hỏi: "Em đang làm gì thế?" Bạch Hoa cuối cùng cũng sờ được gói thuốc bột thanh nhiệt hạ hỏa, đưa cho người đàn ông rồi chỉ chỉ xuống phía dưới của anh: "Này, đừng bảo là tôi không thương anh nhé! Không thấy mình đang nóng quá à? Tặng anh gói thuốc này, uống cho hạ hỏa đi." Nói xong câu này, theo bản năng cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đại não đang trong trạng thái đóng băng hoàn toàn không nghĩ ra được chỗ nào bất ổn. Sinh bệnh thì phải uống thuốc, chẳng phải là lẽ thường tình sao? Minh Bác vừa bực vừa buồn cười, lập tức đè cái kẻ đang ngơ ngác kia xuống giường, giọng nói đầy vẻ nguy hiểm: "Tôi vì sao mà nóng, em thực sự không biết à?" Lần đầu tiên anh thấy có người dám đưa thuốc hạ hỏa cho kẻ đang tràn trề dục vọng, cậu nhóc này đúng là làm bác sĩ đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi. Ngày thường nhìn cậu khôn ranh như khỉ, không ngờ lúc mới ngủ dậy lại ngơ ngẩn thế này, lúc thì tỉnh lúc thì mê, dáng vẻ mơ hồ này khiến anh hận không thể nuốt chửng cậu vào lòng. Lưng Bạch Hoa đập xuống giường hơi đau. Cậu chớp chớp mắt, cuối cùng cũng thực sự tỉnh táo, bộ não bắt đầu hoạt động trở lại. Cậu nhanh chóng tua lại những gì vừa xảy ra trong đầu và nhìn gói thuốc bột trong tay mà khóe miệng giật liên hồi.   Mẹ kiếp! Đầu mình bị úng nước rồi à? Lại có thể gây ra một vụ hiểu lầm lớn thế này? Ở thời hiện đại, Bạch Hoa vốn đã có tật xấu này, lần nào mới ngủ dậy cũng có một khoảng thời gian bị đờ người. Nếu sinh hoạt điều độ thì chỉ mất vài giây, nhưng lần này vì quá mệt mỏi, ngủ không đủ giấc, tư thế lại không thoải mái nên khoảng thời gian mất não này kéo dài, khiến cậu gây ra trò cười này. Thấy Minh Bác đang đè lên người mình với đôi môi nhếch lên đầy nguy hiểm, trông như một con báo đang rình mồi, cậu thở dài, vỗ vỗ lưng anh: "Này họ Minh, tôi có bệnh đấy nhé." Ánh mắt Minh Bác thoáng hiện ý cười: "Không sao. Dù sao hai đứa mình ở bên nhau, em chắc chắn là người ở dưới. Em có lên được hay không, thực ra tôi không quan tâm."   Tên khốn này! Ý anh là chỉ cần anh sướng là được, còn cậu ra sao anh mặc kệ đúng không? Đúng là đồ ích kỷ! Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì Minh Bác đã buông cậu ra, ngồi sang một bên. Bạch Hoa khó hiểu nhìn theo. Chẳng phải anh bảo không quan tâm sao? Minh Bác vỗ bốp một cái vào đùi cậu: "Không xử lý em ngay tại chỗ mà xem bộ dạng em có vẻ không cam lòng lắm nhỉ." Rồi anh giải thích thêm: "Chỗ này địa thế không hợp, đợi về nhà rồi, em cứ liệu mà tự mình lột sạch sẽ, tắm rửa thơm tho chờ tôi sủng hạnh đi!" Dấu chấm hỏi trong lòng cậu càng lớn hơn, cậu ngồi dậy: "Không phải, tôi nói này, quan hệ giữa chúng ta... tôi đồng ý làm chuyện đó với anh từ khi nào thế?" Dù cậu có cứu cậu của anh, khiến anh cảm động đến mức muốn dập đầu bái tạ, thì cũng phải là Minh Bác lấy thân báo đáp chứ? Sao tới lượt cậu lại thành ngược đời thế này, cứu người mà lại bị thịt? Dù rằng ngay cả khi không có hệ thống phá đám, cậu cũng chẳng thể làm người ở trên được. Minh Bác đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu: "Tôi đồng ý là được." Giọng anh không cao, nhưng lời nói lại mang đầy sự áp đặt. Thứ tôi đã chọn, thứ tôi muốn, tôi sẽ ra tay. Còn em nghĩ gì, không nằm trong phạm vi xem xét của tôi. Bạch Hoa theo bản năng liếm môi. Cái người đàn ông đáng chết này! Có phải anh biết cậu thích nhất kiểu này nên cố tình quyến rũ cậu không? Trong phút chốc, khát vọng bị đè nén hơn hai năm trong cơ thể cậu lại trỗi dậy, không ngừng gào thét: Đến đè tôi đi! Đến hành hạ tôi đi! Đến chiếm đoạt tôi một cách thô bạo đi! Khụ khụ! Bạch Hoa ngượng ngùng né tránh bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình. Không né không được, cứ đà này cậu lại phải nếm trải cảm giác trên nóng dưới lạnh mất. Bên ngoài lều có tiếng trò chuyện khe khẽ, cậu nhận ra giọng của nam điều dưỡng lúc trước tìm mình phẫu thuật. Nghĩ chắc lại có bệnh nhân mới, cậu vội vàng xuống giường, vớ lấy chiếc áo blouse trắng bị vứt sang bên, vén rèm bước ra ngoài. Minh Bác nhìn vào lòng bàn tay mình, nụ cười nơi khóe môi càng đậm. Cậu nhóc này tuy miệng cứ khăng khăng mình bị bệnh, nhưng đối với anh lại không hề có ý bài xích. Anh không muốn mãi làm Liễu Hạ Huệ, nếu không anh đã chẳng cất công tìm chuyên gia nam khoa cho Bạch Hoa, anh muốn hoàn toàn có được thiếu niên này. Ý nghĩ này đã bén rễ kể từ ngày anh đưa cậu về nhà. Những ngày sau đó, mọi người thấy bên cạnh bác sĩ Bạch bận rộn luôn xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông cao lớn. Khi bác sĩ Bạch làm việc, anh thỉnh thoảng lại đưa chai nước hoặc mang cơm đến. Đôi khi bác sĩ Bạch bực mình quát tháo vài câu, người đàn ông đó vẫn cứ cười tủm tỉm lắng nghe, không hề giận dỗi, tính tình tốt đến lạ kỳ. Bạch Hoa thì có chút sầu não. Cậu biết mình cũng có chút lẳng lơ thật, thấy ai đẹp trai là muốn trêu ghẹo một chút. Nhưng hệ thống đã trói định cậu với Eaton rồi, nên chỉ có thể là người đàn ông đó, người khác đều không được. Tuy kiếp này Eaton vẫn chưa thấy tăm hơi, nhưng sự bá đạo của anh đã khắc sâu vào xương tủy rồi. Lỡ như sau này gặp lại, Eaton phát hiện cậu đã có người khác, thì chẳng cần nghĩ cũng biết kết cục của cậu sẽ thê thảm thế nào. Phải, cậu thích chuyện giường chiếu kịch liệt một chút, nhưng không có nghĩa là cậu thích chơi mấy trò bị xích hay bị giam cầm m đâu nhé. Ai rảnh mà thích tự ngược đãi mình cơ chứ? Chưa kể Minh Bác cũng chẳng phải hạng vừa. Tương lai hai người mà đối đầu nhau, không biết ai thắng ai thua, nhưng người kẹt ở giữa là cậu chắc chắn sẽ chết thảm. Nhất thời rung động thì không sao, nhưng khi bình tĩnh lại Bạch Hoa mới nhận ra Minh Bác đúng là kiểu được đà lấn tới, cứ bám riết lấy cậu không rời nửa bước. Có vẻ như anh muốn biến kịch thành thật luôn rồi. Người đàn ông này định cùng cậu sống hết đời thật sao? Cậu dám dọn đến nhà Minh Bác chỉ vì ỷ vào việc mình bị liệt do hệ thống cài đặt, nghĩ rằng với sự kiêu hãnh của anh, anh sẽ không nảy sinh ham muốn với một người không thể cương. Không ngờ khi người đẹp giở quẻ lưu manh lại có thể... mặt dày đến thế, đến cả việc cậu có lên được hay không anh cũng chẳng thèm quan tâm. Bạch Hoa cố ý giữ khoảng cách, khi thất bại thì lại trút giận lên anh. Tiếc là lần này Minh Bác đã hạ quyết tâm, mặc kệ cậu đối xử ra sao, anh vẫn luôn cười tươi roi rói, không hề giận dỗi, cứ như một miếng băng keo cá nhân cỡ đại, dính chặt lấy cậu không buông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19)

Chương 38: Thế giới thứ hai (20)

Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao