Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 39: Thế giới thứ hai (21)

Thời gian trôi qua, những người xung quanh bắt đầu quay sang khuyên nhủ bác sĩ Bạch. Rõ ràng có một người anh trai tốt tính như vậy, sao cậu làm em lại không biết điều, suốt ngày vô cớ gây sự với anh mình thế kia? Phải, Minh Bác đã rêu rao với mọi người rằng Bạch Hoa là em trai mình. Vì muốn nhanh chóng tìm thấy người cậu, lại không yên tâm để em trai một mình bươn chải ở vùng thiên tai, nên anh làm anh trai mới phải đi theo canh chừng. Những người ở đó thế mà tin sái cổ, còn tấm tắc khen ngợi tình cảm hai anh em nhà này thật tốt. Thậm chí có người còn trịnh trọng đúc kết: Ngày thường đối xử tốt với nhau chưa chắc là thật, chỉ có lúc hoạn nạn thế này mới thấy rõ chân tình. Bạch Hoa nghe thấy mấy lời đồn này mà suýt chút nữa phun ra ngụm máu.   Mẹ kiếp! Sao cậu không nhận ra người đàn ông này lại có bản lĩnh nói dối không chớp mắt như vậy chứ? "Tiểu Bạch, cháu lại đây." Cậu của Minh Bác vẫy tay gọi Bạch Hoa. Bạch Hoa đưa chai nước đang uống dở cho Minh Bác đứng sau lưng, rồi ngồi xuống mép giường: "Ông Thân, ông cảm thấy trong người thế nào rồi ạ?" "Tốt, rất tốt." Ông cụ Thân cười tủm tỉm nhìn Bạch Hoa. Đứa trẻ này thật không tệ, gương mặt sáng sủa lại rất hợp tính ông. Đúng là duyên phận, rõ ràng hai người chẳng họ hàng thân thích gì, thế mà lại gặp nhau ở cái nơi khốn khổ này. "Nghe Tiểu Bác nói cháu là diễn viên nổi tiếng à?" Ông cụ Thân hỏi. Bạch Hoa bật cười: "Đâu có ạ? Cháu chỉ đóng vài bộ phim, may mắn kiếm được chút tiền thôi, còn cách mấy chữ diễn viên nổi tiếng xa lắm." Thực tế, với sức nóng hiện tại và danh hiệu "thuốc tiên phòng vé", nhiều ngôi sao lớn cũng chưa chắc bì kịp cậu. Nhưng dù là giới showbiz hay ngành y, cậu cũng không định gắn bó lâu dài. Chẳng qua là để cải thiện cuộc sống và tranh thủ kiếm điểm người tốt thôi. Cậu vẫn hy vọng một ngày nào đó hệ thống tỉnh lại, chỉ ra Eaton là ai, để hai người lại giống như kiếp trước, vừa tăng điểm vừa sống những ngày tháng mặn nồng, thế mới gọi là mỹ mãn. "Cháu có muốn ra nước ngoài phát triển không?" Ông cụ Thân lại hỏi. Ông chẳng sợ bị Bạch Hoa từ chối, vì giới showbiz trong nước cũng chỉ có bấy nhiêu, nếu có cơ hội vươn tầm quốc tế, chỉ kẻ ngốc mới từ chối. Ông cụ đời này định sẵn không có con cái, mấy ngày chung sống thấy thanh niên này rất vừa mắt. Ông đã thử dò hỏi cháu ngoại, nhưng Minh Bác lúc này đang mải tìm cách lừa người ta về tay mình, sao có thể nói xấu Bạch Hoa nửa lời. Cứ thế, ông cụ Thân càng nhìn Bạch Hoa càng thấy ưng ý. Khi nghe kể thanh niên này cũng giống mình năm xưa, hai bàn tay trắng rời quê hương lập nghiệp thậm chí nếm trải không ít khổ cực, ông liền nảy ra ý định nhận cậu làm con nuôi dưới danh nghĩa của mình. Giới showbiz quốc tế vốn không dễ dàng, bao nhiêu "ông lớn bà lớn" trong nước ra đến đó cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng có người dẫn đường chỉ lối bao giờ cũng tốt hơn là tự mình mò mẫm. Bạch Hoa thực sự dao động. Cậu nhớ kiếp trước Eaton vốn không phải người nước C, dù mang dòng máu nước C nhưng thực chất là con lai. Nếu cậu cứ mãi luẩn quẩn trong nước, biết đâu lại bỏ lỡ anh. Theo ông cụ Thân ra quốc tế một chuyến cũng là cách hay. Nếu hệ thống tỉnh lại báo Eaton đang ở trong nước, cậu quay về sau cũng chưa muộn. Từ quốc tế trở về bao giờ cũng danh giá hơn là từ trong nước đi ra. "Nếu có cơ hội, ai mà chẳng muốn vươn lên tầm cao mới ạ." Bạch Hoa mỉm cười đáp. Những ngày này, bệnh nhân đã được cứu chữa gần hết. Tuy vẫn còn nhiều người mất tích chưa tìm thấy, nhưng khả năng sống sót sau ngần ấy ngày dưới đống đổ nát là cực kỳ mong manh. Thực tế từ hai ngày trước, các binh sĩ tìm thấy đa số chỉ là thi thể. Việc cậu tiếp tục ở lại đây không còn nhiều ý nghĩa nữa. Vì đi cứu trợ một cách âm thầm và cố tình tránh né truyền thông nên dù báo chí đưa tin rầm rộ về Tây Việt, cũng chẳng mấy ai biết một diễn viên đang hot lại chạy tới đây cứu người. Các binh sĩ chỉ biết có một bác sĩ tên Bạch Hoa rất giỏi, ngoại hình còn đẹp, chứ chẳng ai nhận ra đó là ngôi sao đang nổi đình nổi đám. Vả lại, Bạch Hoa thừa nhận lúc này mình cũng chẳng mấy đẹp đẽ gì. Cậu bị truyền thông chụp trúng vài lần, nhưng lần nào cũng đeo khẩu trang kín mít để phẫu thuật, lại thêm việc ăn ngủ không điều độ nên tiều tụy đi nhiều. Ngay cả những phóng viên mắt sắc nhất cũng không liên tưởng nổi vị bác sĩ liên tục thực hiện các ca đại phẫu này là ai, vô tình bỏ lỡ một tin tức chấn động. Trong khi Bạch Hoa định cùng ông cụ Thân ra nước ngoài phát triển, thì giới giải trí trong nước – khi cậu không hay biết – đã nổi lên một cơn sóng dữ. "Bộp!" Một cuốn tạp chí bị ném mạnh xuống bàn. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn, thở dài rồi đứng dậy ôm người yêu vào lòng: "Chung Thanh, lại chuyện gì nữa thế?" Trương Chung Thanh phẫn uất nhìn người đàn ông: "Đại Trương, chuyện này anh đã biết từ lâu rồi đúng không? Tại sao anh không giúp Tiểu Bạch? Tại sao?" Trương Tấn Nam siết chặt vòng tay: "Em đang chất vấn anh vì người yêu cũ đấy à?" Trương Chung Thanh đẩy mạnh anh ta ra, vành mắt đỏ hoe: "Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ! Nếu không có anh ấy, làm sao anh có được tôi? Hiện tại có kẻ cố tình bôi nhọ anh ấy, anh thế mà trơ mắt đứng nhìn, không thèm nhúng tay vào giúp chút nào?" Nếu là người khác, có lẽ đã nổi trận lôi đình vì kiểu hành xử "vì người cũ mà làm loạn với người mới" này. Nhưng Trương Tấn Nam quá hiểu tính tình người yêu, em ấy là một thiếu niên thẳng tính, đầu óc đơn giản. Em ấy nổi giận không phải vì còn yêu Bạch Hoa, mà vì thấy anh thấy chết không cứu. Dù Trương Tấn Nam không thấy mình nợ nần gì Bạch Hoa. Phải, năm xưa Bạch Hoa vì một vai diễn nhỏ mà đưa Trương Chung Thanh lên giường anh ta. Nhưng đó là giao dịch, xong xuôi là kết thúc, chẳng ai nợ ai. Anh ta không thấy mình có nghĩa vụ phải giúp Bạch Hoa. Thực tế, nếu không biết Bạch Hoa và Trương Chung Thanh vốn trong sạch chưa từng làm chuyện đó, có khi anh ta còn ngấm ngầm gây khó dễ cho cái kẻ lòng dạ hiểm độc kia rồi. Nhưng trước mặt Trương Chung Thanh, anh ta không thể nói thật lòng mình. Anh ta nhẫn nại dỗ dành: "Chung Thanh, mấy ngày nay em gọi điện cho cậu ta không được, đến chỗ ở cũng không thấy người, chẳng lẽ anh lại tìm được chắc? Em tưởng anh có ba đầu sáu tay à?" "Nhưng... nhưng anh cũng không thể để họ viết bậy viết bạ như thế chứ? Nhìn là biết có kẻ muốn hại Tiểu Bạch!" Trương Chung Thanh nghiến răng nói. Khoảng thời gian này, các tạp chí giải trí như đã hẹn trước, đồng loạt tung ra những tin tức bôi nhọ Bạch Hoa. Nào là vì vai diễn mà sẵn sàng hiến thân bò lên giường đạo diễn, nào là không chỉ tự mình bán thân mà còn dắt mối hại các tân binh khác. Thậm chí còn có những tư liệu giả mạo vô căn cứ: hôm nay một người tự xưng là thư ký trường quay nhảy ra tố Bạch Hoa mắc bệnh ngôi sao, ngày mai lại có nhân viên giấu tên tiết lộ Bạch Hoa chẳng là cái đinh gì mà cứ thích tranh giành hào quang của đàn anh đàn chị, chiếm dụng phòng hóa trang... Có những tin nhìn là biết giả, nhưng công chúng vốn chẳng hiểu nội tình, cứ thấy là tin sái cổ. Thậm chí có vài diễn viên vô danh trên các chương trình giải trí còn vờ như vô tình nhắc chuyện Bạch Hoa cậy thế ép người, làm như họ thân thiết với cậu lắm, trong khi Bạch Hoa còn chẳng biết tên họ là ai. Trương Chung Thanh kể từ đêm được Bạch Hoa "đuổi đi" đã hoàn toàn toàn tâm toàn ý với Trương Tấn Nam. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn cảm kích Bạch Hoa, cảm thấy nếu không có cậu thì mình chẳng có được cuộc sống tốt đẹp như hiện tại. Thấy người nọ bị bôi nhọ, cậu ta đương nhiên không chịu nổi. "Em cũng biết là có kẻ muốn hại cậu ta, người khác cũng đâu có ngu.” Trương Tấn Nam khuyên giải, "Em thấy đấy, Bạch Hoa còn chẳng thèm ra mặt, chứng tỏ cậu ta chẳng lo lắng gì cả. Vả lại với danh tiếng hiện tại, có chút tin xấu đôi khi lại là chuyện tốt." Ai biết được đây có phải màn kịch do Bạch Hoa tự biên tự diễn không. Showbiz sâu hiểm, muốn tạo đề tài không nhất thiết phải theo hướng tích cực, dùng tin xấu để đánh bóng tên tuổi là chiêu trò quá thường tình. Quan trọng nhất là, Trương Tấn Nam không định quản chuyện bao đồng này. Người yêu cứ mãi chú ý đến tin tức người cũ, dù biết Trương Chung Thanh không còn yêu Bạch Hoa nhưng trong lòng anh ta vẫn thấy khó chịu. "Đó là vì Tiểu Bạch không có ở nhà!" Trương Chung Thanh nói. Là diễn viên, ngoài việc đóng phim, đôi khi họ cũng tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ đi du lịch. Không biết kẻ nào lại xấu xa đến thế, thừa dịp Tiểu Bạch vắng mặt để ra chiêu độc. Còn cái giả thuyết tự đạo tự diễn của Trương Tấn Nam, cậu ta chẳng tin. Với vị thế của Tiểu Bạch hiện nay, cần gì dùng đến thủ đoạn ngu ngốc đó? Đánh bóng tên tuổi bằng tai tiếng nếu không khéo sẽ gậy ông đập lưng ông, tạo thành vết nhọ không thể xóa nhòa. Cậu ta đột nhiên im lặng một lát rồi hỏi: "Đại Trương, anh nói xem ai là kẻ muốn hại Tiểu Bạch?" "Cái này khó nói lắm." Trương Tấn Nam thản nhiên đáp, "Từ khi vào nghề, danh tiếng cậu ta đã chẳng tốt đẹp gì. Những tân binh từng bị cậu ta đem đi 'giao dịch', tuy nhận được lợi ích nhưng lòng người khó đoán, ai biết được kẻ nào hối hận rồi quay lại cắn một cái? Vả lại năm nay cậu ta phất lên nhanh quá, kẻ đố kỵ sau lưng nhiều vô kể." Trương Chung Thanh có chút nhụt chí: "Anh thực sự không tra ra được sao?" Thực ra là có, nhưng anh ta không muốn tra. Trương Tấn Nam cười: "Em yên tâm đi! Bạch Hoa bao năm nay lăn lộn được trong giới chắc chắn có thế lực riêng. Tình hình này có khi cậu ta đã biết từ lâu và đang chuẩn bị một đòn chí mạng để đáp trả rồi. Chúng ta mà nhúng tay vào, lỡ làm hỏng kế hoạch của cậu ta thì sao?" Bạch Hoa chẳng có kế hoạch gì cả. Cậu vẫn đang bù đầu ở vùng thiên tai Tây Việt, ngủ còn không đủ giấc lấy đâu ra tâm trí quan tâm chuyện khác. Đây là sơ suất của cậu, kiếp trước cậu không phải người trong giới, xuyên không tới đây cũng không định gắn bó lâu dài, nên dù đã nổi như cồn, cậu thế mà vẫn chẳng có lấy một người quản lý thân cận. Làm nghệ sĩ kiểu như cậu đúng là có một không hai. Nếu không, dù cậu có vắng mặt thì người quản lý cũng đã giúp cậu xử lý êm đẹp mọi chuyện rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20)

Chương 39: Thế giới thứ hai (21)

Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao