Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40: Thế giới thứ hai (22)

Điện thoại của Bạch Hoa đã bị hỏng trong một lần cứu hộ ở Tây Việt, không thể dùng được nữa. Tuy rằng cậu và Minh Bác lúc nào cũng như hình với bóng, nhưng cậu vẫn cảm thấy điện thoại là đồ vật cực kỳ riêng tư, cậu không muốn kéo gần quan hệ với Minh Bác đến mức độ không còn khoảng cách như vậy. Với cậu, quan hệ thân xác chẳng có ý nghĩa gì lớn, nhưng điện thoại lại chứa đựng quá nhiều bí mật của người chủ. Nếu không phải thật lòng muốn sống trọn đời với đối phương thì vẫn nên giữ chút khoảng cách là tốt nhất. Ông cụ Thân tuy giữ được mạng sống nhưng vết thương rất nặng, trong thời gian ngắn không thể đi lại được, chỉ có thể nằm dưỡng thương. Bạch Hoa thường xuyên qua trò chuyện với ông, càng nói chuyện càng thấy hợp tính. Ông cụ Thân không chỉ đề nghị giúp cậu tiến quân vào giới giải trí quốc tế, mà còn nói muốn giúp cậu mở một bệnh viện riêng. Ý tưởng sau cùng khiến Bạch Hoa vô cùng dao động. Cậu không quên rằng ở kiếp trước, khi điểm người tốt tăng vọt chính là lúc cậu mở bệnh viện dưới sự trợ giúp của Eaton. Có điều, kiếp trước cậu và Eaton là người yêu, lại từng cứu mạng anh nên việc nhận sự giúp đỡ là lẽ đương nhiên. Còn ông cụ Thân thì khác, cậu cứu ông cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, để ông giúp đỡ lớn như vậy, Bạch Hoa thấy hơi quá. Thấy Bạch Hoa rõ ràng rất thích nhưng vẫn không chịu gật đầu, ông cụ Thân sao không hiểu ý cậu, liền trực tiếp nói ra toan tính của mình: Ông vốn không có con cái, muốn nhận nuôi Bạch Hoa để sau này có người chăm sóc lúc tuổi già và lo chuyện hậu sự. Bạch Hoa sững người, theo bản năng nhìn về phía Minh Bác. Minh Bác thì cười hớn hở. Với anh, nếu cậu anh nhận nuôi Tiểu Bạch, thì quan hệ giữa hai người sẽ càng gần thêm một bước, sau này có cớ để gặp gỡ thường xuyên hơn. Mấy ngày nay Tiểu Bạch đối với anh vẫn chẳng có chút tín hiệu khả quan nào, anh thực sự lo rằng sau khi rời vùng thiên tai, liệu có thể thuận lợi rước em ấy về dinh hay không. Dù với tính cách của anh, đối phương không đồng ý thì anh cũng có cách, nhưng dưa hái xanh thì không ngọt, lưỡng tình tương duyệt vẫn tốt hơn nhiều. Sau vài ngày suy nghĩ, Bạch Hoa cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của ông cụ Thân. Qua những ngày chung sống, cậu thấy ông cụ tính tình hiền lành, nhân hậu, thực sự rất hợp ý mình. Việc ông chủ động lót đường cho cậu vào giới giải trí quốc tế là một ân tình lớn. Khi phẫu thuật cho ông, cậu đã nhận thấy các cơ quan trong cơ thể ông đã suy giảm rất nhiều, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Có thể phụng dưỡng ông lúc cuối đời, Bạch Hoa thấy hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Ông cụ Thân thấy Bạch Hoa đồng ý thì vui mừng khôn xiết. Tuy thủ tục nhận nuôi chưa làm ngay được nhưng ông bắt cậu phải đổi giọng gọi mình là ba ngay lập tức. Rời Tây Việt, ông cụ Thân trở về thủ đô và vào bệnh viện tĩnh dưỡng. Bạch Hoa luôn túc trực bên giường bệnh chăm sóc ông, chẳng có thời gian làm việc gì khác. Ngược lại, Minh Bác cuối cùng cũng nghe tin về vụ truyền thông đang đồng loạt bôi nhọ Bạch Hoa. Anh lập tức cho người điều tra rõ ngọn ngành từ đầu đến cuối. Kẻ đứng sau vụ này chính là Vương Trung. Lúc trước Vương Trung có ý đồ xấu với Bạch Hoa, khi biết Ngô Thiên Trạch không phải là chống lưng của cậu, ông ta định dùng vũ lực nhưng bị đạo diễn Hứa Bình An chặn đứng. Hứa Bình An nổi giận thật, dù Vương Trung chỉ mới có ý định chứ chưa kịp làm gì bậy bạ ở phim trường, anh ta vẫn dứt khoát tuyệt giao và đá nhà đầu tư này khỏi đoàn phim 《Luyến Tiên》. Vương Trung cảm thấy mất mặt, trong lòng luôn hừng hực lửa giận, lâu dần hóa thành hận thù. Ông ta không dám hận Hứa Bình An vì địa vị của đạo diễn đó ông ta không chạm tới được, nên ông ta trút hết căm hận lên đầu Bạch Hoa. Tiếc là sau đó sự nghiệp của Bạch Hoa quá thuận lợi, phim nào ra cũng bùng nổ nên ông ta đành tạm nén lòng. Sau đó ông ta cũng kiếm được vài tân binh mới nên cũng dần quên đi chuyện này. Hơn một tháng trước, trong một buổi tiệc rượu, ông ta vô tình thấy bản tin về cứu trợ Tây Việt. Hình ảnh lướt qua rất nhanh, nhưng vị bác sĩ đang mổ chính có một đôi mắt vô cùng đẹp. Một gã bạn nhậu đang say khướt vỗ vai ông ta: "Này, nhìn vị bác sĩ kia kìa, chắc chắn là một người đẹp đấy." Vương Trung bĩu môi: "Đeo khẩu trang kín mít, lộ mỗi đôi mắt, người thì đầy máu, ông nhìn ra cái gì?" Gã bạn không phục, ợ một cái rồi nói: "Mắt nhìn người đẹp của tôi là nhất. Tôi nói cho ông hay, vị bác sĩ đó dù chỉ lộ mắt nhưng đôi mắt ấy giống hệt cái cậu diễn viên đang hot bây giờ... Ai nhỉ? À đúng rồi, Bạch Hoa!" Một kẻ khác xen vào: "Cái cậu Bạch Hoa đó chẳng phải nổi lên từ phim 《Luyến Tiên》 mà Vương Trung đầu tư sao? Mà này Vương Trung, sao đang yên đang lành ông lại rút vốn thế? Tôi thấy bộ đó lãi đậm mà!" Vụ Vương Trung cưỡng bức Bạch Hoa không thành thì ngoài người trong cuộc ra chẳng mấy ai biết, cộng thêm lệnh phong tỏa thông tin của Hứa Bình An nên không ai dám hé môi. Việc Vương Trung rút vốn giữa chừng khiến nhiều người tưởng ông ta chỉ đơn giản là không tin tưởng vào bộ phim. Kẻ thứ ba say lờ đờ hỏi: "Cái cậu Bạch Hoa đó nhìn ngon đấy chứ, tôi nói này Lão Vương, mắt ông kém thế, ở cùng một đoàn phim mà không biết đường 'xử' cậu ta để chơi bời chút sao?" Đàn ông coi trọng nhất là thể diện. Dù đám bạn nhậu vô tình hay hữu ý, Vương Trung đều cảm thấy bị chạm tự ái. Ông ta vốn là kẻ thích được tâng bốc, sao chịu nổi lời khích bác. Sẵn cơn giận âm ỉ với Bạch Hoa, ông ta mượn rượu hạ thấp cậu ngay trên bàn tiệc. Nào là để có vai, Bạch Hoa đã tự bò lên giường ông ta thế nào mới được đóng vai nam 3. Nào là ở phim trường cậu luôn khúm núm lấy lòng ông ta, thậm chí tranh thủ lúc nghỉ còn vào phòng đạo cụ để giải tỏa cho ông ta bằng miệng. Ông ta còn bịa đặt rằng để giữ đất diễn, Bạch Hoa đã chủ động kéo theo một tân binh tên Lý Ngọc Bạch để cả hai cùng hầu hạ ông ta. Nói đến đoạn sau, cả đám trên bàn tiệc đều nhìn nhau cười dâm đãng. Đang lúc tán gẫu hăng say, một kẻ nãy giờ im lặng chợt hỏi: "Vương Trung, ông không nói khoác đấy chứ? Nếu Bạch Hoa đúng là loại người đó, sao mấy năm nay chẳng thấy có tin đồn tình ái nào của cậu ta cả?" Vương Trung đang say, nghe có người nghi ngờ mình liền nổi đóa, thề thốt khẳng định lại những lời vừa bịa đặt. Gã bạn im lặng kia thực chất là một phóng viên giải trí, ban đầu chỉ nghe cho vui, nhưng thấy Vương Trung nói quá cam đoan, cộng thêm ông ta biết trong giới vốn có những chuyện như vậy nên cũng bán tín bán nghi. Vương Trung để chứng minh lời mình là thật, cuối cùng chốt hạ một câu: "Nếu ông còn không tin, tôi cho phép ông đăng hết những gì tôi vừa nói lên mặt báo đấy!" Ngày hôm sau tỉnh rượu, ông ta thấy tin tức trên tạp chí cơ bản giống hệt những gì mình nói đêm qua. Tuy không nêu tên người cung cấp tin nhưng ông ta vẫn toát mồ hôi lạnh. Bạch Hoa lúc mới vào nghề đúng là có chút tai tiếng, nhưng ông ta thì chưa từng chạm được vào sợi tóc của cậu. Những lời ông ta nói đêm qua dù mấy đoạn thô thiển đã bị cắt bớt, nhưng nếu người có tâm muốn tra thì rất dễ tìm đến đầu ông ta. Lo sợ nơm nớp suốt hai ngày nhưng bên phía Bạch Hoa chẳng hề có động tĩnh gì. Dần dần, Vương Trung bèn trở nên bạo dạn hơn. Hóa ra mình nói cũng chẳng phải sai, nếu không thì cái thằng con hát rẻ tiền đó sao không dám ra mặt cãi lại lấy một câu? Thậm chí, vì thù cũ hai năm trước, trong lòng ông ta nảy sinh một ý đồ đen tối: Nhân cơ hội này, ông ta sẽ dìm chết cái thằng không biết điều đó, khiến nó không bao giờ ngóc đầu lên được trong cái giới này nữa. Hừ, tưởng đóng được vài bộ phim hot là có chỗ đứng chắc? Vương Trung thấy mình có nghĩa vụ phải dạy cho thứ lăng loàn này một bài học, dám đắc tội với ông ta thì phải chuẩn bị tinh thần cuốn gói cút đi! Cứ như vậy, từ vài tờ tạp chí nhỏ, tin đồn lan rộng ra hầu hết các báo giải trí, ngay cả tờ báo có tầm ảnh hưởng lớn như 《Hương Xa Mỹ Nhân》 cũng đưa tin lấp lửng vài câu. Tình hình căng thẳng như vậy mà chính chủ vẫn im hơi lặng tiếng, khiến công chúng lầm tưởng là ngầm thừa nhận. Trong giới, thói dậu đổ bìm leo chẳng hiếm, một vài diễn viên vô danh chưa từng gặp Bạch Hoa cũng nhảy vào góp vui vài câu để ké chút danh tiếng. Cái gọi là tường đổ người đẩy. Số lượng người hâm mộ trong cộng đồng Rừng Hoa Trắng giảm sút trầm trọng, so với lúc đỉnh cao đã mất đi hơn một nửa. Nhiều người sau khi rời đi còn quay lại mắng chửi Bạch Hoa là kẻ chỉ biết dựa vào mặt để kiếm cơm, đức hạnh kém cỏi, còn tự trách mình lúc trước mù quáng. Thậm chí còn có cả những ảnh chụp màn hình giả mạo tố cáo Bạch Hoa hạch sách fan trong nhóm kín. Dù vẫn còn những fan trung thành hết lòng ủng hộ, nhưng nỗ lực của họ chỉ như vài viên đá nhỏ ném vào dòng nước lũ, chẳng tạo nổi một gợn sóng đã biến mất. Sự việc ồn ào đến mức cả Phương Nam - người vốn được Ngô Thiên Trạch bảo bọc kỹ càng - cũng nhận ra điểm bất thường, cậu gặng hỏi Ngô Thiên Trạch về tung tích của Bạch Hoa. Ngô Thiên Trạch không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Minh Bác. Chỉ cần có thể ngăn cản Phương Nam liên lạc với Bạch Hoa, thì dù chỉ là một cuộc điện thoại anh cũng sẵn lòng. Thực tế, anh cảm thấy Minh Bác chẳng hề để tâm đến Bạch Hoa, chỉ là chơi bời qua đường, nếu không sao lại để mặc người ta dội nước bẩn vào cậu như thế. Nếu Minh Bác lấy lý do chia tay để từ chối, Phương Nam cũng chẳng thể trách anh không giúp đỡ được. Minh Bác lúc này vừa từ Tây Việt trở về. Hôm trước, anh lấy cớ giúp cậu làm thủ tục nhập viện để quấn lấy Bạch Hoa cả ngày trời, đuổi thế nào cũng không đi. Hôm sau vừa về đến nhà, cô em họ vốn không mấy thân thiết của anh đã khóc lóc kể lể về đám "phản đồ" trong cộng đồng Rừng Hoa Trắng, khiến anh muốn không biết cũng không được. Anh sai người tra rõ ngọn ngành, chẳng bao lâu sau, một xấp tài liệu dày cộp đã được đặt trên bàn làm việc của anh. Anh còn đang tính xem phải trút giận giúp cậu nhóc thế nào thì điện thoại của Ngô Thiên Trạch gọi tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21)

Chương 40: Thế giới thứ hai (22)

Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao