Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đồ đệ tên là Lạc Hàn, cái tên này là do ta mặt dày giả vờ lâm bệnh, trí nhớ kém mới hỏi ra được. Phải nói rằng Lạc Hàn là một "người làm thuê" rất chuyên nghiệp, mỗi ngày đúng giờ đều đến phòng ta, dâng lên cái ôm ấm áp. Hắn dáng người rất cao, ta rúc vào lòng hắn vừa vặn xinh xinh. Khí tức thanh lãnh lẩn khuất nơi chóp mũi khiến tâm thần ta xao động, cơn khô nóng trong người cũng nhờ vậy mà được xoa dịu đôi chút. Điểm trừ duy nhất là tiểu tử này ôm quá mức quy củ. Lần nào hắn cũng đứng thẳng tắp, đôi tay hờ hững vòng quanh eo ta, cứ như thể ta là một con búp bê sứ dễ vỡ, chạm nhẹ một cái là tan tành. Ta bất mãn đưa ra đề nghị, hắn lại cúi đầu nhìn ta, ánh mắt tối tăm khó đoán: "Ngươi quyến rũ ta như vậy, nếu ta thực sự dùng lực, ngươi sẽ chết đấy." Nực cười. Ta đây là Mị ma cơ mà. Loại lực đạo nào mà có thể làm ta chết được chứ? Ta chỉ có thể vì không được ăn mà chết đói thôi! Thế là ta ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hắn. "Ngươi không thử sao biết được?" "Sờ ta đi đồ nhi ngoan, eo của ta mềm lắm." Thấy hắn không nhúc nhích, ta kiên trì không bỏ cuộc, gần như là làm nũng nói: "Ngươi sờ nhiều một chút, biết đâu ta lại hết đói thì sao." Lạc Hàn nhìn ta chằm chằm hồi lâu, cuối cùng lại quay sang lo liệu ba bữa cơm cho ta, mỗi ngày đổi đủ kiểu cách để nấu nướng. Ta thở dài một hơi, có chút bất lực. Chẳng biết là hắn thật sự không hiểu, hay là cố tình giả vờ không hiểu nữa. Nhìn dáng vẻ hiền thục bận rộn ra vào của đồ đệ, cứ nghĩ đến việc sau này hắn phải tranh giành nữ chính với một đám nam nhân, làm "liếm cẩu" mà còn phải xếp hàng, ta lại thấy xót xa cho hắn. "Đang nghĩ gì vậy?" Lạc Hàn đưa bánh hoa đào đến trước mặt ta. Ta không cảm xúc mà nhìn qua một cái. Lại là bánh hoa đào. Chẳng biết Lạc Hàn cố chấp với thứ này vì cái gì nữa. Dù ngon đến đâu cũng không chịu nổi cảnh ngày nào cũng ăn thế này. "Không có gì..." Thế là thừa dịp Lạc Hàn không chú ý, ta đem toàn bộ bánh hoa đào đổ hết xuống gầm giường. Kết quả ngay đêm đó, ta phát bệnh. Toàn thân nóng ran không chịu nổi, bụng dạ thì trống rỗng, hận không thể ăn thứ gì đó để lấp đầy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao