Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Dành ra mười phút để tiêu hóa sự thật này, lại tốn thêm mười phút để học cách thu đuôi, ta mới bắt đầu lên đường lần nữa. Ở bất kỳ thời điểm nào, không có gì quan trọng hơn việc giữ mạng. Đến trước cửa tiệm tiểu quan, ta vừa định nhấc chân bước vào lại có chút do dự. Thú thật, đối với những nơi thế này, bản năng của ta có chút bài xích. Dẫu sao ở thế giới hiện đại, ta cũng là một nam tử hán thế hệ mới được giáo dục đàng hoàng. Thế nhưng hiện giờ ta là Mị ma, không vào đây thì ta biết đi đâu? Chẳng lẽ tùy tiện bắt một người trên phố rồi... Nghĩ đến đây, ta rùng mình một cái. Thật đáng sợ. Ta đường đường là người kế thừa chủ nghĩa xã hội, sao có thể làm ra chuyện bại hoại phong tục thế này? Nhưng cơ thể ta lại báo cho ta biết, nó sắp không khống chế được nữa rồi! Thế là ta quả quyết bước ra bước chân đầu tiên. Bên trong tiệm tiểu quan tiếng đàn ca múa hát rộn ràng, mùi phấn son nồng nặc, không khí vương vít hơi thở ái muội. Ta có chút không quen mà nhíu mày, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ngay lập tức có mấy tiểu quan ăn vận lộng lẫy vây quanh, nhiệt tình chào mời. Lẽ ra ta phải rất kích động, lập tức "ăn" một bữa no nê mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao ta cứ thấy uể oải, trong đầu toàn là hình bóng Lạc Hàn và chiếc đuôi đen tuyệt đẹp của hắn. Chao ôi, ta đúng là hết thuốc chữa rồi. Nhưng người ta đâu có thuộc về ta. Nghĩ đoạn, ta tùy tiện chọn một tiểu quan trông có vẻ thuận mắt, trò chuyện bâng quơ. Tiểu quan này rất khéo ăn nói, cũng biết quan sát sắc mặt, nhanh chóng nhận ra ta không có hứng thú, bèn càng thêm ra sức lấy lòng, hết rót rượu lại lột trái cây, ân cần vô cùng. Nhưng ta vẫn không nhấc nổi tinh thần, uống từng chén rượu nhạt. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là Lạc Hàn tốt nhất. Hắn tuy ít nói nhưng rất dịu dàng, chu đáo, còn nấu cho ta bao nhiêu món ngon, quan trọng nhất là hắn có đuôi! Càng nghĩ lòng ta càng thêm buồn bực. Biết thế đã sớm kiếm tiền, giờ thì hay rồi, muốn sờ đuôi cũng không được, lại còn làm người ta bỏ chạy mất tăm. Đang lúc ta than ngắn thở dài, một bóng hình quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt. Trong cơn say lơ mơ, người trước mắt vậy mà có vài phần giống Lạc Hàn. Ta cười hì hì nhìn hắn: "Tên gì vậy? Một đêm của ngươi bao nhiêu tiền?" Xung quanh dường như có tiếng ai đó hít một hơi khí lạnh. "Kẻ này to gan thật, ngay cả Tôn chủ mà cũng dám trêu chọc." Tôn chủ? Ta nheo mắt, mượn ánh đèn mờ ảo nhìn kỹ lại. Lúc này mới phát hiện tên "tiểu quan" trước mắt vậy mà có gương mặt giống hệt Lạc Hàn. Điểm khác biệt duy nhất chính là người này khoác trên mình bộ hắc bào lộng lẫy, khí chất tôn quý, ánh mắt lạnh lẽo, khắp người tỏa ra hơi thở "người lạ chớ gần", hoàn toàn khác hẳn với vẻ đồ đệ ngoan ngoãn thường ngày trước mặt ta. Ta chớp chớp mắt, chỉ mất chưa đầy nửa giây để phản ứng lại. Ta lật bàn định chạy trốn, nhưng lại bị một luồng sức mạnh to lớn giam hãm tại chỗ, không thể nhúc nhích. Ta gượng cười quay đầu lại, chạm phải ánh mắt lạnh thấu xương của nam nhân: "Thật trùng hợp, ngươi cũng đến đây chơi sao?" Lạc Hàn cười lạnh một tiếng: "Chơi? Bản tọa cũng muốn xem thử, ngươi định chơi như thế nào." Hừ. Ta có ngốc đến mấy cũng biết người trước mắt chẳng phải nam chính gì cả, cũng chẳng phải tiểu quan, mà chính là Đại phản diện Ma tôn khiến người người nghe danh đã khiếp đảm trong nguyên tác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao