Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Cùng Lạc Hàn trải qua mấy tháng trời no đủ, lại có kẻ không biết điều tìm đến tận cửa. "Sư tôn! Nghe nói người bị đại ma đầu giam cầm! Đệ tử lập tức cứu người ra đây!" Lục Tầm vẻ mặt chính nghĩa đứng trước mặt ta, phía sau là Liễu Như Yên với thần sắc lo lắng. Ta sao? Ta bị giam cầm sao? Trông ta giống kẻ bị giam cầm lắm à? Ta đang ngồi trên đùi Lạc Hàn, tay cầm quả nho hắn vừa lột vỏ, Lạc Hàn thì ôm eo ta, cằm tựa lên vai ta, tư thế vô cùng thân mật. Lục Tầm nhìn thấy thì có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn cố chấp giữ nguyên suy nghĩ của mình. "Hắc long, ngươi buông sư tôn ta ra! Nếu không ta sẽ liều mạng với ngươi!" Lạc Hàn lúc này mới thèm bố thí cho hắn một cái liếc mắt, nhưng ánh mắt ấy giống như nhìn một con chó, vô cùng khinh miệt. Lục Tầm bị nhìn đến mức rùng mình, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi mà hét lên: "Ngươi nhìn cái gì! Chẳng qua chỉ là một con tạp chủng do người và yêu lai tạo mà thôi, ngay cả màu sắc cũng là màu đen thấp kém vô dụng nhất, hèn chi tộc nhân của ngươi chẳng ai thèm đoái hoài! Đã sớm vứt bỏ ngươi rồi!" Ta ngẩn người một lát. Trong nguyên tác dường như có cách nói này. Long tộc lấy màu sắc để phân chia quý tiện, sắc vàng là tôn quý nhất, sắc đen là hèn kém nhất. Lạc Hàn là hắc long, lại là con lai giữa người và yêu, nên từ nhỏ đã chịu đủ sự kỳ thị và ngược đãi của tộc nhân, cuối cùng mới hắc hóa, sa vào ma đạo. Sau này trở thành Ma tôn cũng là dựa vào chính mình giết ra một con đường máu. Ta vội vàng nhìn sang Lạc Hàn, nhưng phát hiện hắn vẫn giữ vẻ vân đạm phong khinh như cũ, dường như lời của Lục Tầm không hề ảnh hưởng đến hắn. "Vậy sao? Bản tọa là tạp chủng?" Lạc Hàn hỏi một câu không nặng không nhẹ. Lục Tầm cái kẻ không biết điều này lại tưởng Lạc Hàn sợ, ngữ khí càng thêm ngạo mạn: "Chẳng lẽ không đúng sao? Loại tạp chủng như ngươi cũng xứng tranh giành sư tôn với ta? Ngươi không có sư tôn của riêng mình à!?" Lời của hắn còn chưa dứt đã bị Lạc Hàn vung một chưởng đánh bay, đập thẳng vào tường, phun ra một ngụm máu tươi. Ta giật nảy mình, vội vàng rời khỏi đùi Lạc Hàn, chạy đến bên cạnh Lục Tầm xem xét thương thế. "Ngươi không sao chứ?" Lục Tầm yếu ớt lắc đầu, ánh mắt lo lắng nhìn ta: "Sư tôn, người mau đi đi, để con ngăn hắn lại." Ta có chút cảm động, đứa nhỏ ngốc này, cũng trượng nghĩa thật. Ta vỗ vai hắn trấn an: "Yên tâm, ta không sao đâu." Sau đó ta quay người, cười híp mắt nhìn Lạc Hàn: "Đồ nhi, ra tay nhẹ thôi, đừng đánh chết." Lạc Hàn nghe vậy gật đầu: "Được." Liễu Như Yên: "..." Lục Tầm: "..." Lục Tầm là người đầu tiên hoàn hồn, không thể tin nổi: "Sư tôn, người vậy mà thật sự thu nhận con rồng xấu xí này làm đồ đệ..." "Ngươi nói bậy! Đồ đệ của ta là con rồng đẹp nhất thế gian này!" Nhận thấy sắc mặt Lạc Hàn đã dịu đi đôi chút, ta mới bắt đầu giáo huấn kẻ khác: "Ngược lại là ngươi, sao lại có định kiến lớn đến thế? Không biết chúng sinh bình đẳng sao? Hơn nữa, mắt nào của ngươi thấy hắn xấu? Mau, đi xin lỗi người ta đi." Lục Tầm ban đầu còn không chịu, bị Liễu Như Yên lườm một cái liền lập tức sợ hãi, lúc này mới không tình nguyện bước đến trước mặt Lạc Hàn, cúi đầu lí nhí nói "Xin lỗi." Lạc Hàn từ trên cao nhìn xuống hắn một cái, không nói gì, coi như là mặc nhận, chuyện này mới kết thúc. Đợi người đi hết, ta nâng mặt Lạc Hàn lên, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi. Sau đó hôn hắn một cái: "Đồ nhi ngoan, không cần nghe lời người ngoài." Ta nháy mắt: "Ngươi biết mà, ta thích ngươi dường nào, thèm thuồng ngươi dường nào." Lạc Hàn không nói gì, chỉ ấn vào thắt lưng sau của ta, bàn tay to lớn lần dời xuống dưới. Cuối cùng dừng lại nơi gốc đuôi của ta, nắn bóp một chút. "Vậy thì quấn cho chặt vào, tiểu sư tôn." Ta dùng răng nanh cắn vào xương quai xanh của hắn, chiếc đuôi quấn lên đùi hắn. "Vậy hôm nay cũng có thể sờ đuôi chứ?" Ánh mắt Lạc Hàn thâm thúy, dùng hành động để trả lời ta. Trên lớp mành mỏng, chóp đuôi hình trái tim nhỏ bé bị lớp vảy khổng lồ đè ép, lấp lánh những tia sáng vụn vặt dưới ánh nến... END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao