Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ta kinh hãi lùi lại một bước, nhưng rất nhanh đã nhờ vào bản năng diễn xuất mạnh mẽ của một diễn viên mà tiếp tục diễn kịch. Ta nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừm." Nam nhân kia càng thêm kích động, định tiến tới nắm tay ta, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn gắt gao kìm lại, hốc mắt đỏ hoe. "Sư tôn, đồ nhi tuân theo lời dặn của người, ở trong bí cảnh cần mẫn tu luyện. Thế nhưng có một ngày, một con hắc long khổng lồ đột nhiên tập kích, nếu không nhờ có Như Yên, e là người đã chẳng còn được thấy đồ nhi này nữa rồi!" Dù chẳng biết hắn đang luyên thuyên cái gì, nhưng có thể khẳng định rằng, vị sư tôn phản diện này của ta có rất nhiều đồ đệ. Nghĩ lại cũng hợp lý, bởi lẽ trước khi đụng độ nữ chính, nguyên chủ vốn là người có tư duy nhạy bén, tu vi thâm hậu, danh tiếng lẫy lừng, người muốn bái nàng làm thầy chắc chắn không ít. Ta chột dạ sờ sờ mũi, ho khan một tiếng: "Vi sư gần đây tu luyện xảy ra sơ suất, trí nhớ không tốt, ngươi tên là gì?" Nam nhân kia thụ sủng nhược kinh: "Sư tôn, đệ tử là Lục Tầm." Lục Tầm? Ồ, không quan trọng, dù sao ta cũng chỉ là kẻ chết thay, ngay cả tên của nam chính còn chẳng xứng được biết, nói gì đến những vai phụ khác. Ta nhìn hắn, sự cảnh giác trong ánh mắt vơi đi vài phần: "Đứng lên đi." Lục Tầm lúc này mới đứng dậy, cẩn trọng đứng cạnh ta, thần sắc cung kính. Lúc này, nữ chính vốn im lặng bấy lâu bỗng bước lên phía trước, ngón tay đặt nhẹ lên vai ta, mỉm cười duyên dáng. "Hóa ra là một tiểu Mị ma xinh đẹp nha." Chẳng trách là nữ chính. Chỉ một cái liếc mắt cười nụ ấy, dù ta cũng là Mị ma nhưng so với người ta thì chẳng bằng một sợi tóc. Chẳng trách Lạc Hàn lại yêu nàng đến chết đi sống lại như thế. Nghĩ đến đây, tâm trạng ta lại trầm xuống mấy phần. Lục Tầm dường như rất chấn kinh trước thân phận của ta, định chen lời nói gì đó nhưng bị nữ chính dùng một ánh mắt chặn đứng lại. Thấy Lục Tầm đi xa, nữ chính mới nắm lấy tay ta xem xét hồi lâu. "Chào ngươi, ta là Liễu Như Yên, cũng giống ngươi, là một Mị ma." "Có điều trông ngươi có vẻ rất đói. Là ra ngoài tìm thức ăn sao?" Ta lắc đầu rồi lại gật đầu. Dưới sự truy hỏi của Liễu Như Yên, ta mới nói ra chuyện giữa mình và Lạc Hàn, nhưng ta không nói tên của hắn mà chỉ dùng hai chữ "đồ đệ" để thay thế. Liễu Như Yên nghe xong câu chuyện, dùng ánh mắt đầy cảm thông nhìn ta, khẽ thở dài: "Chẳng trách ngươi mới ở sơ giai, đến cái đuôi cũng không thu lại được." Đồng tử ta chấn động: "Đuôi? Ta có đuôi sao?" Chẳng lẽ những chuyện trong mơ đều là thật? "Tất nhiên rồi. Ngươi nhìn sau lưng mình xem." Liễu Như Yên vừa nói vừa chỉ tay ra sau lưng ta. Ta vô thức quay đầu lại, liền thấy một chiếc đuôi màu đen đang không yên phận mà vẫy vùng, chóp đuôi là một hình trái tim nhỏ màu hồng nhạt. "...!" Ta vậy mà thật sự có đuôi! Hơn nữa còn biết cử động! Trong phút chốc, ta cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ. Liễu Như Yên che miệng cười khẽ: "Xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, thế nên mới không khống chế được đuôi của mình. Nhưng không sao, đợi sau này ngươi tiến giai là có thể tự ý điều khiển nó thôi." Ta muốn khóc mà không ra nước mắt. Sao ta lại biến thành hạng người có đuôi thế này? Ông trời ơi, ngài trêu con đấy à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao