Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sắc mặt hắn lạnh dần, từng chữ nghiến răng: “Không phải! A Bùi, hãy tin ta!” Ta nắm lấy vạt áo hắn, hoảng loạn giải thích. Nhưng hắn đẩy mạnh ta ra, quay đầu bỏ đi. Những ngày sau đó, trong đầu ta chỉ toàn là bóng lưng cô độc của hắn giữa tuyết trắng. Ta lại không dám tìm hắn, sợ phải đối diện thêm lần nữa với cơn giận và lời trách cứ. Nhưng hôm ấy, Tạ Bùi lại đến tìm ta. Trong tay hắn là vò rượu hoa quế ta thích nhất. “A Chiêu.” Hắn khẽ gọi, trong mắt đầy hối hận và áy náy. “Là lỗi của ta. Ta không nên trút giận lên ngươi, càng không nên vô cớ trách mắng.” Ta lập tức bật cười, kéo hắn vào trong phòng: “A Bùi vào đây, vừa hay ta tìm được một cuốn cổ tịch, xem ngươi có thích không.” Hắn ngẩn ngơ nhìn ta, ánh mắt như nước lay động. Rất lâu sau, hắn cúi đầu, khẽ nói: “A Chiêu, có ngươi ở đây… thật tốt.” 3 Ta vốn tưởng, cứ thế ta có thể làm bạn tri kỷ với Tạ Bùi cả đời. Nhưng có một ngày, hoàng huynh ta, Thái tử, phát hiện thơ văn ta lén viết. Trong đó, từng chữ từng dòng đều là si tình ta dành cho Tạ Bùi. Cả kinh thành chấn động. Người ta khinh miệt cười nhạo ta, đồng thời cũng truyền lời đồn về Tạ Bùi. Nói hắn vì quyền thế phú quý mà bán thân, dụ dỗ hoàng tử. Ta lo lắng không thôi, chạy đi tìm hắn xin lỗi. Nhưng cửa Tạ phủ đóng chặt. Ta đứng chờ ba ngày ba đêm, gần như ngất đi, hắn mới xuất hiện. Chỉ bước tới cửa đã dừng lại, trên mặt là sự ghét bỏ không che giấu. Hắn chỉ lạnh lùng nói một câu: “Lý Thừa Chiêu, cút. Ngươi thật khiến ta ghê tởm.” Ta lặng lẽ rời đi. Hóa ra tình yêu của ta… bẩn thỉu đến thế. Từ đó, lòng ta chết hẳn, không muốn quấy rầy hắn nữa. Hai năm sau, triều đình biến động. Tạ đại nhân, Nội các Thủ phụ, bị vu oan kết tội. Nam nhân bị chém, nữ nhân bị sung làm nô. Từ triều đình đến dân gian, vô số người kêu oan cho Tạ gia. Nhưng phụ hoàng bị gian thần che mắt, quyết xử. Đàn ông Tạ gia đều chết, chỉ còn lại Tạ Bùi. Phụ hoàng nghe nói hắn tài hoa tuyệt nghệ, khí chất thanh cao, liền hạ chỉ giáng hắn xuống kỹ tịch, bán vào nam phong quán làm kỹ. Giết người chẳng qua chỉ là một nhát chém rơi đầu. Nhưng phụ hoàng muốn hắn chết tâm, muốn nghiền nát thanh danh Tạ gia, bẻ gãy khí tiết ngạo nghễ của hắn. Đêm hắn lần đầu xuất hiện, ta ra giá cao nhất. Giữa muôn người, đưa hắn về phủ. Đêm đó, sắc mặt hắn trắng bệch, mắt đỏ từng chút cởi áo. Ta vội nắm tay hắn, nói ta chỉ muốn cứu hắn, không có ý khác. Hắn lập tức rút tay, lạnh lùng cười. Từ đó, hắn ở trong phủ ta. Ăn mặc dùng đều tốt nhất, muốn gì làm gì tùy ý. Ta dốc hết sức đối xử tốt với hắn, chỉ mong hắn vui lòng. Ngày sinh thần của hắn, ta tự tay khắc một cái chặn giấy bằng bạch ngọc làm quà. Nhưng sáng hôm sau, ta lại thấy mảnh vỡ của nó trong đống rác bị nô bộc vứt ra ngoài. Ta cuối cùng cũng hiểu, dù ta có bao nhiêu chân tình, hắn cũng chẳng thèm để tâm, thậm chí không muốn nhìn lấy một lần. Hắn từ tận xương cốt… đã chán ghét ta. Từ đó, ta cố tránh xa hắn, sợ hắn lại nói những lời khiến ta ghê tởm. Ngày qua ngày, ta thường lang thang bên ngoài đến rất khuya mới về phủ. Dần dần, ta phát hiện mỗi lần trở về, đều thấy Tạ Bùi đứng dưới cây trước cửa. Ánh mắt chạm nhau, hắn lại lập tức tránh đi. Hắn… dường như đang đợi ta. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ta đã tự giễu cười. Lý Thừa Chiêu, ngươi đúng là tự đa tình. Tạ Bùi sao có thể còn để ý đến ngươi dù chỉ một chút? Năm ấy đêm giao thừa, phụ hoàng không gọi ta dự yến. Ta cũng chẳng để tâm, một mình uống rượu trong sân. Khi ấy, tướng quân Phủ Viễn Lư Hoài Cẩn đến thăm, muốn cùng ta nâng chén. Ta rất vui, uống không ít. Trong cơn say mơ hồ, ta thấy Tạ Bùi đứng dưới gốc cây xa xa. Bóng cây loang lổ rơi trên trường bào màu nguyệt bạch của hắn, ánh mắt nhìn ta trầm tĩnh như nước. “A Bùi, lại đây…” Ta thật sự say rồi, mới dám gọi hắn như thế. Không ngờ hắn lại thật sự từng bước tiến tới. Lâu như vậy rồi, đây là lần đầu ta đứng gần hắn đến thế. Nhưng hắn mang địch ý với Lư Hoài Cẩn, luôn vô thức chắn ta ra sau lưng. Hôm đó, ta uống đến bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mê man, ta cảm giác có người ôm chặt lấy ta. Trên người người ấy thoang thoảng mùi mực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao