Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Giống như… Tạ Bùi. Ta nhất định là đang mơ. Bởi vì ta thích đàn ông, cả kinh thành đều tránh ta như tránh tà. Chỉ có Lư Hoài Cẩn coi ta là bằng hữu, thỉnh thoảng đến tìm ta uống rượu. Mỗi lần như vậy, Tạ Bùi cũng sẽ đến. Không ai biết, sau khi ta say, Tạ Bùi và Lư Hoài Cẩn đã nói gì. Nửa năm sau, Lư Hoài Cẩn dẫn cấm quân làm binh biến. “Phụ hoàng sa vào đường hoang lạc, thiên hạ từ lâu đã ngập tràn oán than.” Tạ Bùi dưới sự giúp đỡ của Lư Hoài Cẩn, lên được hoàng vị. Ta nghe tin ấy trong ngục tối. Không hiểu vì sao, tim ta đau đến xé nát. Lý Thừa Chiêu… Lý Thừa Chiêu… Ngươi nhìn xem, trên đời này chưa từng có ai yêu ngươi. Ngay cả người ngươi cho rằng là bằng hữu duy nhất… cũng chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi. 4 Ta bị áp giải vào nội đình. Từ một hoàng tử, nay chỉ còn là một kẻ nô lệ thấp hèn nhất. Ngày ngày, ta phải làm những việc dơ bẩn, cực nhọc. Bọn thái giám trong cung không coi ta là người, mà coi ta như một món đồ để trút giận. Chúng thích nhất là nhìn ta bị giẫm xuống bùn nhơ. Ba bữa chúng ném cho ta thứ thức ăn thiu lạnh, trộn lẫn cát đất. Có lúc, chúng bắt ta quỳ bò trên nền đá lạnh, cổ bị xích sắt siết chặt, giống như một con chó. Tiếng cười nhạo vang khắp nơi. “Ăn hết đi.” “Bệ hạ có lệnh, ngươi không ăn, giết một người trong ngoại tộc nhà ngươi.” Ngoại tộc của mẫu phi ta ở Lĩnh Nam. Mạng sống của họ bị treo lơ lửng chỉ vì ta. Ta cắn răng nuốt xuống. Không phải vì ta muốn sống. Mà vì ta không thể để người vô tội chết thay. … Đến mùa đông, sự hành hạ càng tàn nhẫn hơn. Chúng nghĩ ra đủ trò mới, chỉ để ép ta nhục nhã đến tận cùng. Ta bị bức đến mức gần như không còn biết mình là ai nữa. Chỉ có một thứ ta vẫn giữ chặt. Ngọc bội của muội muội ta. Đó là thứ duy nhất còn sót lại, chứng minh ta từng là con người. Một ngày nọ, ngọc bội rơi xuống đất. Ta lần đầu tiên phát điên phản kháng. Ta lao tới muốn nhặt nó lên. Nhưng đổi lại, là một cú đánh nặng nề. Xương tay ta như bị nghiền nát, đau đến mức mắt tối sầm. Máu chảy xuống nền đá. Ta run rẩy ôm lấy cổ tay gãy, vẫn cố giấu ngọc bội vào ngực. Đúng lúc ấy, đoàn ngự giá đi ngang. Ta ngẩng đầu. Tạ Bùi ngồi trên cao, áo bào đen lạnh lẽo như vực sâu. Hắn chỉ liếc ta một cái. Ánh mắt hắn không có chút thương hại nào. Chỉ có sự ghét bỏ. Rồi hắn bật cười nhạt, thản nhiên rời đi. Ta hiểu rồi. Trong mắt hắn, ta chỉ là thứ bẩn thỉu đáng chết. … Không ai chữa trị. Cổ tay ta sưng phồng, đau thấu xương. Nhưng ta vẫn còn ngọc bội. Ta nghĩ, chỉ cần muội muội còn sống, ta chịu gì cũng được. 5 Đêm đó, ta bị gọi ra. Cửa điện mở ra, ánh nến chập chờn. Tạ Bùi ngồi ở trên cao. Hắn nhìn ta như nhìn một con sâu: “Ngươi đang giữ thứ gì?” Ta run rẩy, cúi đầu. Một lúc lâu, ta mới khàn giọng nói: “Là ngọc bội của muội muội thần…” Ánh mắt hắn tối đi: “Muội muội ngươi?” Ta dập đầu xuống đất: “Xin bệ hạ… tha cho nàng ấy.” “Để nàng ấy được làm dân thường… chỉ cần sống sót.” Giọng ta nghẹn lại. Ta biết mình không có tư cách cầu xin. Nhưng ta không còn gì nữa. Tạ Bùi im lặng rất lâu. Rồi hắn cười. Một nụ cười lạnh đến thấu xương: “Ngươi cũng biết cầu xin?” Ta quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục: “Xin bệ hạ…” “Xin bệ hạ…” Trán ta đập xuống nền đá đến bật máu. Ta chỉ còn một ý nghĩ: Chỉ cần nàng sống, ta có thể chết cũng được. Cuối cùng, hắn đứng dậy. Bước xuống. Ngón tay hắn nâng cằm ta lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao