Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tạ Bùi bỗng gằn giọng, phủ nhận gấp gáp: “Trẫm sao có thể thích đàn ông? Lý Thừa Chiêu là kẻ trẫm hận nhất trên đời!” Kẻ hận nhất. Ta lặng lẽ nghe, trong lòng không gợn sóng. Hận thì hận vậy. Giờ đây, ngay cả ta cũng hận chính mình. Tiếng nói bên ngoài dần im bặt. Tạ Bùi bước vào, ánh mắt chạm thẳng vào ta. Trên mặt hắn thoáng qua một tia hoảng loạn: “Ngươi tỉnh từ khi nào? Vừa rồi trẫm nói chuyện ngoài kia… có làm ồn đến ngươi không?” Ta hạ mắt: “Vừa mới tỉnh, không nghe thấy gì cả.” Hắn như thở phào, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh: “Trẫm đã hạ lệnh… an táng Lý Thừa Thi chu đáo. A Chiêu, đừng quá đau buồn.” Dưới chăn, hai tay ta siết chặt rồi lại buông. Cuối cùng, ta nghe chính mình bình thản nói: “Tội nô đa tạ bệ hạ long ân.” Hắn cong mắt cười, giọng nói cũng mềm đi: “Ngươi cứ ở lại đây, uống thuốc đúng giờ, dưỡng thương cho tốt.” Từ đó, ta ở trong tẩm cung của hắn. Mỗi ngày hắn xử lý xong triều chính đều trở về. Dùng bữa cùng ta, thậm chí có lúc còn tự tay đưa thuốc. Trong cung dần có lời đồn: hoàng đế bí mật nuôi một nam sủng. Tạ Bùi nổi giận, xử phạt kẻ truyền lời, nhưng vẫn để ta ở lại. Một hôm đang ăn, hắn hỏi: “A Chiêu, ngươi thích ăn gì?” Rồi hắn cười nhạt đầy cảm khái: “Tính ra trẫm quen ngươi cũng mười năm, vậy mà vẫn chẳng biết ngươi thích gì.” Ta khựng lại, cúi đầu: “Không có gì thích cả.” Hắn định nói gì đó, nhưng lại dừng. Chỉ gắp thêm thức ăn cho ta: “Ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút.” Ta im lặng, ăn hết tất cả. Ta phải ăn nhiều. Để vết thương lành nhanh hơn. 9 Tạ Bùi không giam cầm ta. Thái y nói phải đi lại nhiều mới hồi phục. Nhờ điều dưỡng, thân thể ta dần khá lên. Một ngày nọ, ta như thường lệ bước ra khỏi cung, chỉ về một tòa điện xa xa: “Giang quý phi ở đó sao?” Thái giám vội đáp: “Vâng, đó là Minh Phượng Cung của quý phi nương nương.” Ta bật cười một tiếng, đi thẳng tới. Đến nơi, không cần thông báo, ta đá tung cửa bước vào. Giang Mộ Tuyết ngồi trong chính điện, thấy ta thì sửng sốt, rồi cười lạnh: “Lý Thừa Chiêu, bệ hạ che chở không cho ta gặp ngươi. Không ngờ ngươi tự mình tìm đến.” “Giang Mộ Tuyết, máu phải trả bằng máu.” Ta không muốn nhiều lời, lao tới bóp chặt cổ nàng. Cả cung điện hoảng loạn thét lên. Giang Mộ Tuyết vùng vẫy tuyệt vọng, mặt tím tái: “Lý… Lý Thừa Chiêu… buông ra…” Ta nở nụ cười: “Thi Thi, ca ca sẽ báo thù cho muội.” Ngay lúc nàng ta sắp ngất đi, ánh đao lóe lên. Tay ta bị chém rách sâu. Sau đó một cú đá mạnh đánh thẳng vào ngực ta. Ta ngã xuống, lưng đâm vào mảnh sứ vỡ, đau nhói. “Lý Thừa Chiêu, ngươi đang làm gì vậy?!” Tạ Bùi vội vã chạy tới, còn mặc triều phục. Hắn ôm lấy Giang Mộ Tuyết đã bất tỉnh, giọng run rẩy: “Ngươi muốn giết nàng ấy?” Ta nằm dưới đất, ngẩng đầu cười: “Ngươi không thấy sao? Ta muốn giết Giang Mộ Tuyết.” Thật đáng tiếc… chỉ thiếu một chút. “Giết ta đi, Tạ Bùi.” “Ngươi chẳng phải nói ta là kẻ ngươi hận nhất sao? Vì sao còn chưa giết ta?” Trong mắt hắn thoáng qua hoảng loạn, rồi chìm vào u tối. Hồi lâu, hắn lạnh lùng ra lệnh: “Người đâu. Phế gân tay hắn, nghiêm mật canh giữ.” Đao rơi xuống. Máu tuôn không ngừng. Giống như vết thương năm ấy… Ta toàn thân bê bết máu, vẫn cười mãi. Có lẽ ta trông như quỷ. Bởi ánh mắt Tạ Bùi cũng run lên. 10 Ta bị giam trong một tòa điện hẻo lánh. Cung nhân canh giữ nghiêm ngặt, không ai nói với ta một lời. Thời gian dần trở nên mơ hồ. Chỉ biết… lại sang đông, trời càng lúc càng lạnh. Ngày ấy, phần cơm có thêm một vò rượu. Bọn canh giữ cũng lơ là, tụ tập uống rượu nói chuyện. Ta mới biết, đã đến giao thừa. Bên ngoài mở yến tiệc, đại thần tề tựu. Nhưng tất cả chẳng liên quan gì đến ta. Ta hiếm khi được ra ngoài, ngồi dưới gốc cây uống rượu một mình. Trời lạnh quá. Mới hai chén, ta đã ho sặc sụa, như muốn ho ra cả phổi. Cuối cùng cũng ngừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao