Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Những chuyện xảy ra sau đó tôi đều không nhớ rõ. Lúc tỉnh lại, mọi thứ là một đống hỗn độn. Đau. Đau đầu, đau người. Chỗ nào cũng đau. Thậm chí cả cái nơi mà một Alpha tuyệt đối không dùng tới, cũng bắt đầu đau. Tuyến thể cũng giống như bị ai đó cắn sưng lên. Tình trạng này hoàn toàn vượt quá nhận thức của một Alpha như tôi. Tôi cử động một chút, cả người cứng đờ. Mẹ kiếp. Phía sau, một giọng nói trầm khàn, lười biếng vang lên: "Tỉnh rồi à?" Nhận ra điều gì đó, tôi như bị sét đánh ngang tai, không thể tin nổi mà chậm chạp quay đầu lại. Đó là một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, mang theo áp lực nặng nề. Ngay cả một kẻ đã quá quen với dàn trai đẹp trong giới như tôi cũng phải ngẩn người trong chốc lát. Chỉ là khóe môi anh ta bị rách. Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương đó, một ý nghĩ xẹt qua đầu. Cái đó... không phải do tôi cắn đấy chứ? Chưa đợi tôi kịp lên tiếng, ngón tay thon dài của anh ta đã chạm nhẹ vào khóe môi mình: "Tối qua cậu chịu không nổi nên cắn đấy, khá đau." Nói là đau, nhưng khóe môi anh ta lại nhếch lên, biểu cảm thậm chí giống như đang hồi tưởng. Tôi tối sầm mặt mũi, dữ tợn nói: "Câm miệng..." Vừa mở miệng, tôi lại bị chính giọng nói của mình làm cho hoảng sợ. Con vịt đực nào đây? Cái giọng khàn đặc khó nghe này mà là của tôi phát ra ư? Tôi nhắm mắt lại, không muốn chấp nhận thực tại. Nhưng dù không nhìn thấy, những âm thanh của tối qua vẫn không ngừng hiện về trong trí não: "Một Alpha mà sao lại ngọt ngào thế này." "Làm bằng nước à, sao thích khóc thế? Đừng khóc nữa, tôi cũng thích cậu." "Nhịn một chút, ngoan." "Đau thì cắn tôi, xuỵt, đừng cắn môi..." "..." Mùi pheromone gỗ tuyết tùng nồng nặc trong phòng khiến đầu óc tôi choáng váng. Là pheromone của Top A. Tất cả đều âm thầm khẳng định một sự thật — tôi, một Alpha, lại bị một Alpha khác... Mẹ kiếp! Mặt tôi đỏ bừng lên vì phẫn nộ. Mở mắt ra, lại đối diện với vẻ mặt thỏa mãn của tên Alpha kia. Tôi phải giết hắn! Tôi vung tay đấm một cú. Nhưng còn chưa chạm tới đã bị đối phương bắt được nắm đấm. Hắn một tay kìm chế cánh tay tôi, khóa ra sau lưng. Tay còn lại vuốt ve cổ tôi, ấn tôi lại gần hắn: "Cũng hung dữ đấy, dày vò cả đêm rồi mà vẫn còn sức thế này." "Mẹ nó anh câm miệng cho tôi! Anh bị bệnh à? Tôi là Alpha anh không biết sao? Tôi... ưm..." Tôi rên khẽ một tiếng. Ngón tay hắn chạm vào tuyến thể trên cổ tôi, còn nhẹ nhàng xoa xoa. Tuyến thể bị cắn đến sưng đỏ vốn dĩ đã nhạy cảm, giờ lại càng tệ hơn. "Mẹ kiếp, đừng có chạm vào chỗ đó..." Nhưng cái thứ chó chết trước mắt không những chạm, mà còn cúi đầu xuống hôn lên đó. Người tôi run bắn lên, mắt lập tức ướt nhòe. Cái đồ chết tiệt này đang làm gì vậy? Giọng nói trên đỉnh đầu khàn đến mức không tưởng, hơi thở rơi cả vào tuyến thể sau gáy tôi: "Kỳ phát tình của tôi vẫn chưa qua, ngoan một chút, đừng có phát ra tiếng trêu chọc tôi." Mặt tôi đỏ tới tận mang tai. Không đúng. Hắn bị bệnh à? Ai trêu chọc hắn chứ?? Trong ánh mắt hung dữ của tôi, hắn lại một lần nữa cắn xuống. Người tôi nhũn ra. Chưa kịp chửi bới, hắn đã buông tôi ra. Hơi thở không ổn định, giọng nói đầy kiềm chế: "Cậu muốn bao nhiêu tiền mới chịu ở lại bên cạnh tôi?" Giống như muốn dùng tiền để đuổi khéo tôi vậy. ? Tôi như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian. Hắn có biết tôi giàu thế nào không? Tôi khàn giọng gằn lên: "Cút đi! Buông tôi ra!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!