Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hắn phớt lờ vẻ mặt hung tợn của tôi, tiếp tục nói: "Rõ ràng là Alpha, vậy mà pheromone lại có vị ngọt, cơ thể cũng rất mềm, tôi rất thích..." Mẹ kiếp. Tôi là một Alpha, bị một tên Alpha khác cắn đã đành, giờ còn bị nói là pheromone ngọt. Sỉ nhục quá mức! Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã chết hàng vạn lần rồi. Chắc thấy biểu cảm của tôi quá đáng sợ, cuối cùng hắn cũng buông tay. Tôi đỏ mặt, không thể nhịn được nữa, túm lấy cổ áo hắn cảnh cáo: "Ai thèm mấy đồng tiền thối của anh? Chuyện này anh mà dám nói ra ngoài thì anh tiêu đời chắc!" Đang định xông vào tẩn nhau một trận thì điện thoại tôi reo. Là tin nhắn thoại của Chu Thuật. Tôi theo bản năng bắt máy ngay lập tức: "Anh Cố Thự, anh đi đâu rồi? Huhu, Lục Căng tối qua không đến dự lễ đính hôn, lại còn có người thấy anh ta ở bar lăng nhăng với kẻ khác, rồi còn vào khách sạn nữa. Giờ cả giới đang cười nhạo em kìa, huhu, anh Cố Thự, anh phải đòi lại công bằng cho em..." Nghe thấy Chu Thuật khóc, tôi xót không chịu nổi. Ngay cả cái tên khốn bên cạnh cũng không thèm để ý nữa. Tôi dùng cái giọng khàn như vịt đực dỗ dành hồi lâu, cuối cùng hứa chắc nịch: "Đừng khóc, đợi đấy, anh đi xử đẹp cặp gian phu dâm phụ đó cho em ngay đây!" "Anh Cố Thự là tốt nhất..." Dỗ thêm vài câu nữa, điện thoại ngắt máy. Tên Top A bên cạnh có vẻ mặt khá kỳ quái, u ám hỏi: "Cậu định xử đẹp 'cặp gian phu' đó thế nào?" Tôi vốn định quay lại đánh hắn, nhưng giờ tâm trí đâu mà để ý. Đáng chết cái nhà Lục Căng và tên gian phu của hắn. Dám làm Chu Thuật của tôi khóc. Đó là người tôi nâng như nâng trứng suốt năm năm trời đấy! Tôi nghiến răng: "Hừ, tất nhiên là thiến hết, cho bọn chúng không bao giờ làm ăn gì được nữa." Người bên cạnh dường như hít sâu một hơi: "... Có cần phải tàn nhẫn thế không?" Tôi quay đầu lườm hắn: "Việc của anh chắc! Còn anh nữa, đợi đấy, tôi giải quyết xong bọn họ rồi sẽ quay lại tính sổ với anh!" Hắn không nói gì, trông có vẻ hơi rén. Chỉ là ánh nhìn dành cho tôi đầy ẩn ý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!