Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Quay lại tiệc, không ít người nhìn chằm chằm vào vết rách trên môi Lục Căng... Tôi hơi lo lắng, sợ bị ai đó nhìn ra điều gì. Cho đến khi Chu Thuật lại kéo tay áo tôi hỏi nhỏ: "Anh Cố Thự, vừa rồi anh đánh Lục Căng ạ? Khóe môi anh ta bị thương rồi kìa." Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa: "Đúng thế!" Là đánh đấy. Chứ ai mà ngờ được hai thằng Alpha đối đầu nhau lại trốn ra ngoài để hôn môi chứ? Tiếp đó, tôi dùng ánh mắt đe dọa Lục Căng suốt buổi, cảnh cáo hắn không được nói bậy. Hắn quả thực có vẻ an phận hơn nhiều. Ngoại trừ lúc có người hỏi "tiểu O" hắn thích rốt cuộc là ai. Lục Căng cúi mắt, vẻ mặt đầy u sầu: "Cậu ấy à... chê tôi không xứng để công khai, không muốn công khai, tôi cũng chỉ biết tôn trọng cậu ấy thôi..." Giọng điệu thậm chí còn có chút nghẹn ngào. Tôi tí thì không nhịn được mà phun nước. Những người xung quanh càng sốc hơn: "Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến Lục thiếu gia lừng lẫy trở nên như thế này?" Tôi đứng một bên, lông mày xoắn tít lại. Lục Căng diễn xong còn cố tình liếc tôi một cái. Đáy mắt lóe lên sự tinh quái. Cứ như sợ không làm tôi kinh tởm là không chịu được ấy. Người mất bình tĩnh hơn cả là em trai tôi, nó rỉ tai tôi: "Vãi thật anh ạ, em tưởng anh đã đủ 'liếm' rồi, không ngờ cái lão Lục Căng này nhìn thì cao ngạo lạnh lùng, yêu đương vào một cái là thành cái hạng liếm cẩu thế này..." Tôi tức tối phản bác: "Tao không phải liếm cẩu!" Nói đến liếm cẩu, tôi theo bản năng lại nhìn về phía Chu Thuật. Nhưng chỉ thấy cậu ta mang vẻ mặt thất vọng, tha thiết nhìn về phía Lục Căng. Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ như một con chó xấn xổ lại an ủi, đồng thời sướng điên người, chỉ muốn nhân cơ hội này chiếm lòng tin của cậu ta. Nhưng bây giờ... Tôi ép mình dời tầm mắt đi. Lòng bỗng thấy trống rỗng. Sau cái đống chuyện nát bét này, tôi và Chu Thuật chẳng còn khả năng gì nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!