Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

"Cậu nói Cố Thự là rác rưởi? Cậu có biết trước khi phân hóa Cố Thự từng đạt bao nhiêu lần hạng nhất trong các cuộc thi không? Cậu ấy là rác rưởi, vậy cậu là cái gì? Không chịu dựa vào nỗ lực của bản thân để đi lên, suốt ngày chỉ nhăm nhe hút máu người khác.” “Chu Thuật, kẻ rác rưởi chính là cậu đấy, cậu lấy tư cách gì mà đòi đặt mình lên bàn cân với cậu ấy? Còn dám nói xấu cậu ấy một câu nữa, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này." Nói xong, chẳng thèm nhìn vẻ mặt trắng bệch vì sợ hãi của Chu Thuật, Lục Căng sải bước rời đi. Vừa rẽ qua một góc tường, hắn liền bắt gặp dáng vẻ cứng đờ của tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Thứ gì đó trong đáy mắt tôi không thể kìm nén được nữa, cứ thế trào ra, rơi lã chã xuống đất. Thật quá nhếch nhác. Thế là tôi bỏ chạy. Vẫn là quán bar quen thuộc, vị trí quen thuộc và những ly rượu quen thuộc. Say rồi sẽ không thấy đau lòng nữa. Nhưng lần này chiêu đó không còn tác dụng. Sự uất ức và phẫn nộ trong lòng không thể nào kìm nén nổi. Tôi chỉ là phân hóa thành Alpha cấp thấp thôi mà, nhưng như vậy thì đã sao chứ? Tôi nhất định phải là kẻ rác rưởi sao? Rõ ràng ngày trước thành tích của tôi tốt đến thế. Rõ ràng ai nấy đều từng tung hô tôi. Chỉ vì phân hóa thành một Alpha kém cỏi mà mọi thứ đều tan biến hết. Những kẻ từng ủng hộ tôi giờ đây dùng áp lực pheromone của Alpha cấp cao để đè nén tôi đầy đắc thắng. Chúng dùng chân giẫm lên đầu tôi, túm tóc tôi mà bảo: "Cố Thự, mày tưởng mày vẫn là cái thằng cao cao tại thượng như ngày xưa chắc? Mày chỉ là một bãi rác thôi, mày có biết tao ngứa mắt mày từ lâu rồi không?" Thầy cô nhìn tôi với ánh mắt thất vọng: "Hỏng rồi, thật đáng tiếc..." Bố mẹ nhìn tôi bị bắt nạt đến đầy mình thương tích, quát tháo: "Cố Thự! Cái đồ vô dụng này! Con còn định làm mất mặt nhà họ Cố đến bao giờ nữa hả?!" Tôi bị ép phải thôi học. Bị phủ định hoàn toàn giá trị. Biết bao nhiêu người reo hò, cổ vũ, hớn hở kéo tôi xuống khỏi đài cao. Tôi bỏ cuộc rồi. Chi bằng cứ thuận theo ý họ, làm một kẻ vô dụng vậy. Đang lúc khóc lóc, bên cạnh có người chạm vào mặt tôi, giọng trầm thấp: "Khóc cái gì?" Tôi túm lấy cổ áo hắn mà gào lên, còn thê thảm hơn cả ngày biết tin Chu Thuật đính hôn: "Anh có biết cảm giác từ trên cao rơi xuống là thế nào không? Đến con chó bên đường cũng có thể đến dẫm lên đầu tôi một cái. Tôi chỉ là, chỉ là muốn có một người có thể đỡ lấy tôi, để tôi đừng rơi xuống nhanh đến thế, để tôi có thể thở phào một chút.” “Tôi chỉ muốn có ai đó nói với tôi rằng tôi không phải là kẻ vô dụng. Alpha cấp thấp thì đã sao chứ, tôi chỉ là phân hóa thành Alpha cấp thấp thôi, nhưng tôi không phải là một kẻ tồi tệ. Tại sao ai cũng coi thường tôi..." Tôi khóc đến nước mắt nước mũi giàn dụa. Người bên cạnh xoa đầu tôi, rồi xoay mặt tôi lại, bắt tôi nhìn thẳng vào hắn, dỗ dành: "Tôi là ai? Nói đi." Khác với lần trước, lần này tôi không say. Ít nhất là không say đến mức nhận nhầm hắn thành Chu Thuật. "Lục Căng..." Dường như rất hài lòng với câu trả lời này, hắn áp trán vào trán tôi. Ngữ khí nghiêm túc, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng: "Cố Thự, cậu là bảo vật hiếm có của tôi. Muốn làm gì thì cứ đại gan mà làm đi, thất bại cũng đừng sợ, có tôi đỡ lấy cậu đây." Tôi ngây người nhìn hắn. Quên cả khóc, quên cả gào. Cứ thế đắm chìm vào đôi mắt ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!