Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đồng ý. Nếu thực sự để hắn nói ra những lời đó, tôi cũng khỏi cần sống nữa. Có câu: "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt". Chết ngay lập tức và chết muộn một chút, tôi vẫn phân biệt được cái nào hơn. Trước khi quay lại hội trường, Lục Căng giữ tôi lại: "Đợi chút, để tôi xem tuyến thể nào." Tôi thấy lạ: "Có gì mà xem..." Hắn đã bóc miếng băng dán của tôi ra, từ đâu lấy ra một tuýp thuốc, nhẹ nhàng bôi lên, còn thổi thổi cho mát. Hơi thở của hắn rất nhẹ, nhưng nóng rực. Tôi lại muốn rên lên rồi. Cố nén cảm giác kỳ lạ, tôi đẩy hắn ra, sẵn tiện bực bội hỏi: "Anh đã biết là tôi, vậy hôm nay còn mời bao nhiêu người đến làm gì?" Cái đồ chó chết này chắc chắn cố tình muốn xem trò cười của tôi. Hắn nghiêng đầu, cười nhìn tôi: "Chẳng phải chính cậu nói, quy mô phải lớn một chút sao?" Tôi nghiến răng: "Tôi bảo anh đi xin lỗi Chu Thuật, anh có nửa điểm dáng vẻ hối lỗi vì vụng trộm không?" Hắn mang vẻ mặt ngây thơ: "Tiệc xin lỗi gì cơ? Tôi cứ tưởng đây là buổi công khai của hai đứa mình chứ bảo bối." "..." Biểu cảm của tôi lại vỡ vụn lần nữa. Trời đất ơi. Cái đồ chó này đang nói cái quái gì vậy??? Tôi hít một hơi thật sâu: "Từ giờ trở đi, tôi cũng có một điều kiện." "Gì vậy?" Tôi dữ dằn nói: "Khóa cái mồm chó của anh lại! Đừng có nói năng bậy bạ, nếu không kỳ phát tình tới đừng hòng tôi bên cạnh!" ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!