Truyện này tính ra như 1 bản tóm tắt của tiểu thuyết vậy, nhưng may là kết tạm coi là HE, cũng không đến nỗi khóc chớt!
Ta là một ám vệ không mấy ra gì.
Đương nhiên, đây là do ta giả vờ.
Năng lực càng mạnh thì càng nguy hiểm, điều này ta vẫn hiểu rõ.
Trong khi những ám vệ khác phải vào sinh ra tử, đầu lưỡi liếm máu trên mũi đao, thì kẻ đội sổ như ta chỉ cần nằm trên mái hiên phơi nắng.
Dù việc ta làm ít, nhưng ta ăn nhiều a, một mình ta có thể chén phần cơm của năm người.
Thái tử nói muốn tặng ta cho Thất hoàng tử.
Ta lặng lẽ ngẩng đầu, bất chợt buột miệng hỏi một câu: "Có được ăn no không?"
Thất hoàng tử nhướng mày, nói rằng đảm bảo no bụng.
Thế là, ta mang theo bọc lương khô đã tích trữ của mình mà theo Thất hoàng tử rời khỏi Đông cung.
Truyện này tính ra như 1 bản tóm tắt của tiểu thuyết vậy, nhưng may là kết tạm coi là HE, cũng không đến nỗi khóc chớt!
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận
© Tịnh Ngôn Cốc 2025