Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hôm nay ta thức dậy không thấy Thất hoàng tử. Hỏi ra mới biết Hoàng đế đã gọi hắn vào cung. Ta ăn cơm xong nằm trên giả sơn đợi hắn về. Rất lâu sau hắn mới trở về, trên mặt còn hằn vết tát. Ta nhanh chóng lật người nhảy xuống giả sơn, đứng trước mặt hắn, toàn thân sát khí cuồn cuộn. "Ai làm?" Hắn ngẩn ra, cười với ta. "Không sao, vết thương nhỏ thôi." Ta không nghe. "Ai làm?" Hắn thở dài, kéo tay ta đi vào phòng. Ta truy hỏi, "Ai làm?" "Hoàng thượng." Ta hất tay hắn ra, đi thẳng ra ngoài. "Ta đi giết hắn." Hắn kéo ta lại, bật cười: "Hoàng cung không phải là nơi muốn vào là vào được đâu." Ta quay đầu nhìn hắn, "Ta có thể." Hắn cười dỗ dành ta, "Được được được, ngươi có thể, ngồi xuống trước đã." Ta không nhúc nhích. "Ngươi không tin ta." Ta khẳng định. Hắn cười, "Ngươi không phải là người yếu nhất trong đám ám vệ của Thái tử sao?" Ta nhíu mày nhìn hắn. "Ta là người mạnh nhất, bọn họ đều đánh không lại ta." "Thật đó." Ta sợ hắn không tin, phi thân ra ngoài túm lấy mấy tên ám vệ ném xuống trước mặt hắn. "Ngươi xem, bọn họ đều đánh không lại ta." Thất hoàng tử ngây người nhìn ta. "Ta rất mạnh." Ta nhấn mạnh. Thất hoàng tử nuốt nước miếng. "Ừm, rất mạnh, ngay cả ám vệ mạnh nhất của ta cũng bị ngươi đánh gục rồi." Ta kiêu ngạo hếch cằm lên. Hắn lại kéo ta. "Hoàng đế không phải là muốn giết là giết được, bây giờ chưa thể giết hắn." Ta cụp mắt xuống vẻ buồn bã. "Thôi được rồi, sớm muộn gì cũng có ngày đó." Ngữ khí của Thất hoàng tử có vẻ tối tăm khó hiểu.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Du Nhiên Du Nhiên

Truyện này tính ra như 1 bản tóm tắt của tiểu thuyết vậy, nhưng may là kết tạm coi là HE, cũng không đến nỗi khóc chớt!