Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Thái tử gọi Thất hoàng tử đến trò chuyện, còn bảo ta đứng hầu bên cạnh lắng nghe. Ta đứng sau Thái tử, chợt nhớ ra cái màn thầu hôm qua còn dư chưa ăn, không biết giờ có bị cứng rồi không. Nếu có thể bắt một con chim nướng ăn thì tốt quá, nhưng Thái tử không cho phép nướng đồ ăn trong cung. Ta đang chuyên tâm nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe thấy Thái tử gọi. "Tiểu Thập Nhất." Ta theo bản năng bước tới. Cúi đầu khom lưng. "Thất đệ mấy hôm trước bị thích khách tấn công, khiến Phụ hoàng và Bản cung rất đỗi ưu phiền. Thập Nhất võ công cao cường, có hắn ở bên, Bản cung cũng an tâm hơn nhiều." Thất hoàng tử cười nhạt. "Làm phiền Hoàng huynh hao tâm tổn trí rồi. Chỉ là vị này hẳn cũng là cánh tay đắc lực bên cạnh Hoàng huynh, Thần đệ thật sự không nỡ đoạt người quý giá như vậy." "Thất đệ khách sáo rồi..." Ta nghe bọn họ huynh huynh đệ đệ nói qua nói lại, chợt nhớ đến Tiểu Yên tỷ tỷ ở nhà bếp hôm qua có nói hôm nay sẽ để dành cho ta ít gà quay. Ta muốn sờ bụng, cảm thấy hơi đói rồi. Thái tử và Thất hoàng tử vẫn chưa nói xong. Ta nhìn chằm chằm đôi môi Thất hoàng tử, hồng hồng, trông có vẻ rất ngon. Ta bất chợt mở miệng nói. "Có được ăn no không?" Cả Thái tử và Thất hoàng tử đều sững người. Thất hoàng tử nhướng mày nhìn ta, mỉm cười. "Đảm bảo no bụng." Rồi lại nhìn sang Thái tử. "Nếu Hoàng huynh đã thịnh tình không thể chối từ, vậy Thần đệ xin phép mang hắn đi." Ta cúi thấp đầu. Ta hiểu rồi, Thái tử đã tặng ta cho Thất hoàng tử. Vậy sau này ta là người của Thất hoàng tử. Ta trở về chỗ ở thu dọn mấy bộ quần áo, toàn là đồ dạ hành màu đen. Tiểu Yên nghe nói ta phải đi, gói cho ta một bọc màn thầu lớn. Nàng mắt ngấn lệ từ biệt ta, dặn ta phải ăn dè sẻn, đừng để bị đói. Thất hoàng tử đã nói, đảm bảo no bụng, chắc chắn sẽ không đói được. Ta đi ra ngoài, gặp Ám Nhị. Hắn vỗ vai ta, chỉ dặn ta cẩn thận, rồi dứt khoát xoay người rời đi. Lúc đi, Thái tử bảo ta phải bảo vệ Thất hoàng tử thật tốt. Ta gật đầu. Ừm, ta chắc chắn sẽ làm vậy. Ta cảm thán, Thái tử thật sự là một người ca ca tốt.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Du Nhiên Du Nhiên

Truyện này tính ra như 1 bản tóm tắt của tiểu thuyết vậy, nhưng may là kết tạm coi là HE, cũng không đến nỗi khóc chớt!