Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thất hoàng tử dẫn ta đi săn bắn. Ta hứng chí bừng bừng, cuối cùng cũng được ra ngoài chơi rồi. Đợi các nghi thức phía trước kết thúc, ta xoa xoa tay chuẩn bị đi bắt con mồi. Lại bị Ám Nhị chặn lại. "Thái tử có chuyện muốn nói với ngươi." Ta nhìn khuôn mặt vô cảm của Ám Nhị, nghĩ một chút, vẫn đi theo hắn. Đến trước mặt Thái tử, Ám Nhị lập tức quỳ xuống. Ta không tình nguyện quỳ sau lưng Ám Nhị. "Tư ấn của lão Thất sao ngươi không lấy được?" "Không tìm thấy." Ta trả lời qua loa. "Thôi bỏ đi, với cái đầu óc và thân thủ của ngươi, không tìm thấy cũng là chuyện thường." "Thất hoàng tử có gì bất thường không?" Ta nghĩ một hồi, không biết có gì bất thường. "Không có." "Ừm, ngươi cứ tiếp tục ở bên cạnh Thất hoàng tử, chờ thời cơ hành động, lui xuống đi." Ta không đáp lời, đứng dậy bỏ đi. Còn phải đi tìm Thất hoàng tử nữa, làm lỡ việc ta đi săn. Ta vui vẻ chạy đi tìm Thất hoàng tử. Thất hoàng tử ngồi trên lưng ngựa, cười như không cười nhìn ta. "Thập Nhất vừa rồi đi đâu vậy?" "Thái tử tìm ta có việc." Thất hoàng tử nheo mắt lại. "Việc gì?" "Không biết nữa, hắn bảo ta chờ thời cơ hành động." "Hừ, ngươi nhớ rõ ràng thật đấy." Nói xong quất roi ngựa, bực bội bỏ đi. Ta không hiểu, cưỡi ngựa đuổi theo hắn. Ta cưỡi ngựa đi bên cạnh, nghĩ một chút vẫn hỏi: "Ngươi giận rồi sao?" Thất hoàng tử không nói gì, chỉ liếc xéo nhìn ta. Chắc là mắt hắn bị co giật rồi. Đúng lúc gặp một con thỏ, ta không thèm quan tâm đến hắn nữa, vội vàng đuổi theo con thỏ. Đợi ta bắt được thỏ quay lại, đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Ta thở dài, cưỡi ngựa đi tìm hắn khắp nơi. Nghe thấy tiếng đánh nhau, ta vội vàng chạy tới xem. Quả nhiên là Thất hoàng tử và bọn họ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Thất hoàng tử có mấy vết thương. Ta đặt con thỏ sang một bên, nắm chặt kiếm. Ta phi thân lao tới, mấy chiêu đã đánh bay mấy tên thích khách đang vây công. Ta nhìn sang tên thích khách đang nhìn chằm chằm ta. Là Ám Nhị. "Nhìn cái gì mà nhìn?" Ám Nhị kéo khẩu trang xuống, không dây dưa nữa, phi thân rời đi. Nếu không phải thấy các ngươi là người quen, ta đã chém các ngươi rồi. Ta thu kiếm lại, quay sang nhìn Thất hoàng tử. "Thập Nhất sao không giết bọn họ." Ta do dự, "Là người quen." "Nhất định phải giết sao?" Thất hoàng tử kéo khóe miệng, "Thập Nhất không giết bọn họ, bọn họ sẽ đến giết ta." "Sẽ không đâu, bọn họ đều đánh không lại ta." "Vậy nếu bọn họ nhất định phải giết ta thì sao, dù cho bản thân họ có phải chết cũng phải giết ta?" Ta cau mày, quả thật là có khả năng. Thôi được rồi, nếu bọn họ nhất định muốn giết Thất hoàng tử, ta cũng chỉ có thể giết bọn họ thôi. Thất hoàng tử thấy ta không nói gì, lại nói: "Là ta làm khó Thập Nhất rồi, Thập Nhất quen ta mới có mấy tháng, quen bọn họ lâu như vậy rồi, đương nhiên là bọn họ quan trọng hơn..." "Ngươi quan trọng." Ta ngắt lời hắn. "Nếu bọn họ còn đến giết ngươi, ta sẽ giết bọn họ." Thất hoàng tử sững người, đột nhiên bật cười. Ừm, hắn cười như vậy vẫn là đẹp nhất. Trong khoảng thời gian săn bắn còn lại, Thất hoàng tử cứ luôn cười, thỉnh thoảng lại nhìn ta. Ta nghi ngờ lúc nãy hắn bị đánh trúng đầu rồi, sao lại ngốc nghếch thế này. "Đối với Thập Nhất mà nói, ta là quan trọng nhất sao?" "Ừm." Hắn lại hỏi ta, lần thứ mười tám hỏi ta. Hỏi xong lại hớn hở ngồi đó cười. Ai, quả nhiên là bị ngốc rồi sao.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Du Nhiên Du Nhiên

Truyện này tính ra như 1 bản tóm tắt của tiểu thuyết vậy, nhưng may là kết tạm coi là HE, cũng không đến nỗi khóc chớt!