Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hôm đó ta lại bắt được một con bồ câu, đang hăm hở định nướng nó ăn. Đột nhiên phát hiện trên chân bồ câu buộc một thứ gì đó. Ta mở ra xem, là một tờ giấy nhỏ, bảo ta đi vào thư phòng của Thất hoàng tử lấy tư ấn của hắn. Lúc này ta mới chợt nhớ ra, mấy con bồ câu trước kia ta nướng hình như trên chân cũng có thứ này. Nhưng ta đã không để ý. Ta đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Nhưng đã ăn rồi, còn làm sao được nữa. Ta vò nát tờ giấy nhỏ, ném sang một bên. Mặc kệ, con này cũng ăn luôn đi. Xem như ta không thấy. Ta mang bồ câu đi nướng. Lại đụng phải Thất hoàng tử. "Thập Nhất định làm gì đây?" Ta giơ con bồ câu lên ra hiệu. "Ăn bồ câu." Thất hoàng tử cười, "Không biết ta có thể cùng Thập Nhất hưởng dụng con bồ câu này không?" Ta hơi luyến tiếc, nhưng nghĩ đến việc Thất hoàng tử ngày nào cũng cho ta ăn rất nhiều món ngon, ta cũng nên cho hắn ăn một chút gì đó. Ta hào phóng gật đầu, vậy thì cùng ăn vậy. Ta thành thục nướng xong bồ câu, chia cho Thất hoàng tử nửa con lớn, còn ta gặm nửa con còn lại. "Quả thật là có một hương vị khác biệt nha." Thất hoàng tử vừa ăn vừa nhận xét. Ta kiêu hãnh ngẩng đầu, đương nhiên rồi. Thất hoàng tử lại nở nụ cười rạng rỡ, còn xoa đầu ta. Ta đột nhiên cảm thấy hơi ngại.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Du Nhiên Du Nhiên

Truyện này tính ra như 1 bản tóm tắt của tiểu thuyết vậy, nhưng may là kết tạm coi là HE, cũng không đến nỗi khóc chớt!