Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cho đến khi chủ tử chìm vào giấc ngủ sâu, ta mới lê thân mình đi tắm rửa, sau đó quỳ sụp dưới đất, tựa vào cột mà thiếp đi. Trong lúc đó, hình như Thống lĩnh có ý định gọi ta dậy, ta đã mở mắt ra nhưng cuối cùng vẫn không tài nào tỉnh táo nổi, vì quá mệt mỏi. Đến khi tỉnh lại lần nữa, ta đã nằm trên giường của chủ tử. Ta còn sống, không phải vì chủ tử nhân từ, mà là thái y nói dư độc của chủ tử chưa tan hết, cần phải giải thêm vài lần nữa mới xong. Chủ tử nhìn mặt ta, trong mắt thoáng qua nét kinh diễm, cuối cùng ngài không nói gì, gọi người vào bàn việc. Thống lĩnh bước vào, huynh ấy cung kính gọi ta: "Vân công tử." Rồi mang lên cho ta một bàn thức ăn thịnh soạn. Hóa ra, huynh ấy đã thêu dệt cho ta một thân phận mới: một vị công tử sa cơ lỡ vận, vì trăm lượng bạc mà nhận việc này. Cũng may không ai từng thấy mặt ta, chủ tử cũng không hỏi han gì thêm, chỉ dặn thái y phối cho ta ít thuốc mỡ. Sau khi Thống lĩnh rời đi, ta vén chăn lên. Hai nơi đó đều sưng đỏ cả rồi. Ta vội vàng bôi thuốc, đúng lúc đó cửa bị đẩy ra. Chủ tử hôm nay mặc một bộ trường bào màu nguyệt bạch, tóc cài một cây trâm ngọc, trông vô cùng phi phàm. "Vân công tử?" Ta không dám đối diện với ngài, cúi đầu đỏ mặt gật đầu. Chiếc cổ đầy những vết hồng ngân cũng đỏ bừng theo. Nếu biết trước là không chết, ta đâu dám dùng cái thân thể chẳng nam chẳng nữ này để làm nhơ nhuốc chủ tử. Ngài bước đến bên cạnh, nâng mặt ta lên, ánh mắt dịu dàng như nước, giọng nói lại càng thêm săn sóc: "Đã đói chưa?" Đói rồi, nhưng ta không dám ăn đồ của chủ tử, thế là lắc đầu, nhưng cái bụng lại kêu lên không đúng lúc. Ta càng thêm căng thẳng, không biết phải làm sao cho phải. Chủ tử khẽ cười một tiếng: "Vân công tử bầu bạn với ta dùng một chút nhé?" Ta chưa từng thấy chủ tử cười đẹp đến thế bao giờ, nhất thời nhìn đến ngây người, bất giác gật đầu. Bữa trưa vô cùng phong phú, toàn là vật phẩm đại bổ. Ngồi trước bàn ăn, mặt ta nóng ran. Chủ tử còn gắp thức ăn cho ta, ngài liếc nhìn vai ta rồi hỏi: "Vết thương này từ đâu mà có?" Ta nhìn xuống cổ áo, trung y lỏng lẻo để lộ ra lớp vải băng quấn trên vai. Đó là vết thương do trúng tên khi bảo vệ ngài đêm qua. "Ngày hôm qua phụ thân định bán ta đi, trong lúc bỏ chạy đã bị thương." Đây là thân phận mà Thống lĩnh đã thêu dệt cho ta. "Thật xin lỗi, đã nhắc đến chuyện buồn của ngươi." Ta luống cuống buông đũa. Những ám vệ như chúng ta, làm sao từng nghe chủ tử nói lời xin lỗi bao giờ. Lòng dạ ta muốn vỡ vụn vì sợ hãi. Ngài nhét đũa vào tay ta: "Đừng sợ, ở đây không ai có thể làm hại ngươi, ăn đi." Buổi tối, tình cổ của chủ tử lại phát tác. Ngài dắt ta đi về phía giường, dịu dàng hôn lên lồng ngực ta. Người ngài rất nóng, nhưng không còn thần trí không tỉnh táo như ngày hôm qua. Thân thể bị liếm cắn, chủ tử đẩy ngã ta xuống, hơi thở nóng ẩm phả vào cổ, ngài nói: "Vân công tử, tại hạ đắc tội rồi." Ta thở dốc không thôi, nhưng lại nắm chặt lấy chiếc quần lót không chịu buông tay. Mái tóc bên thái dương của chủ tử hơi đẫm mồ hôi, ngài khó hiểu nhìn ta: "Sao vậy?" "Ta..." Ta không nói nên lời. Ta sợ chủ tử sẽ nhìn thấy thân thể này của mình. Sợ ngài sẽ chán ghét. Sợ ngài sẽ giết chết ta ngay tại chỗ. Cũng sợ ngài sẽ đuổi ta ra ngoài. Ta cuống đến mức trong mắt đầy hơi nước, chủ tử khựng lại một chút, ngài cúi đầu hôn lên khóe mắt ta. Dưới lớp da cánh tay, cổ trùng đang cuồn cuộn nổi lên, nhưng giọng nói bên tai ta vẫn bình ổn, mang theo sự dụ dỗ: "Ta sẽ nhẹ nhàng mà, đưa cho ta, có được không?" Ngón tay ta từ từ thả lỏng lực đạo. Ta nhắm mắt lại. Toàn thân mát lạnh, giọng nói của chủ tử rất dịu dàng: "Hèn chi Vân công tử lại thẹn thùng như vậy, hóa ra lại có hình dáng thế này." Ta mở to mắt, trong mắt toàn là hoảng loạn, những giọt lệ xuôi theo đuôi mắt đỏ hồng rơi xuống: "Xin... xin lỗi ngài, nếu ngài không thích, ta sẽ đi ngay..." Đôi mắt mèo chứa đầy sự kinh hoàng và vô vọng. Chủ tử trước mặt hụt hơi một nhịp, ngài hôn lên đuôi mắt ta: "Đừng sợ, ta rất thích." Thích sao? Thật sao? Ta trố mắt nhìn, đôi tay run rẩy đặt lên vai chủ tử, không dám dùng chút sức nào. Chủ tử thích sao? Vậy thì thật là... tốt quá rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao