Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi đổi ca, ta bèn đuổi theo Thống lĩnh để nghe ngóng. Nguyễn Tranh suy tư một lát rồi bảo: "Chẳng lẽ chủ tử đang nhớ Tiểu Hoa? Nó đâu có lạc, nó bị đánh bả chết rồi mà." Lúc còn nhỏ Triệu Ngật Nghiêu có nhặt được một con mèo tam thể, đặt tên là Tiểu Hoa, cùng Nguyễn Tranh nuôi nấng, thế nhưng lại bị Thái hậu hạ độc chết. Thái hậu mắng ngài rằng: "Ham mê vật mọn mà nhụt chí lớn!" Từ đó về sau, chủ tử không bao giờ nuôi thêm bất cứ thứ gì nữa. "Ta muốn xuất cung." Ta kéo Nguyễn Tranh ra ngoài cung, tìm một con mèo có dáng vẻ giống hệt Tiểu Hoa. Ta ôm con mèo nhỏ trong lòng, Nguyễn Tranh thì nhíu chặt lông mày: "Dẫu ngươi có mua về, chủ tử cũng sẽ không nuôi đâu." "Ngài ấy không nuôi thì ta nuôi." "Ám vệ doanh không cho phép nuôi mèo!" Ta khẩn khoản nài nỉ Nguyễn Tranh: "Chủ tử đã mấy đêm không chợp mắt rồi, cứ ngồi thẫn thờ trên giường, mắt đầy tơ máu, sắc mặt ngày càng tệ. Ngài ấy nhớ Tiểu Hoa rồi, chúng ta cứ thử xem sao." Nguyễn Tranh không nói thêm gì nữa, ta hớn hở trả tiền, ôm con mèo nhỏ giơ lên trước mặt huynh ấy: "Giống không?" "... Giống, quả thực giống đến đúc một khuôn." Vậy thì tốt quá rồi! Chạng vạng tối hôm ấy đến phiên trực, ta cẩn thận đặt con mèo nhỏ vào tẩm điện của chủ tử, dặn nó đừng chạy loạn rồi tung người nhảy lên xà nhà. Chủ tử về rất muộn, khi ngài bước vào tẩm điện, ta nín thở ngưng thần. Gần như ngay lập tức ngài đã nhìn thấy con mèo nhỏ kia, giọng nói nhàn nhạt hỏi: "Hôm nay ai trực?" Ta nhảy xuống khỏi xà nhà, quỳ sụp dưới đất, trên bộ dạ hành y có thêu chữ "Thập Nhất". "Thập Nhất? Con mèo này là ngươi mang tới?" Ta không dám nhìn chủ tử, khẽ gật đầu. "Hôm qua cũng là ngươi trực? Ngẩng đầu lên." Ta chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn Triệu Ngật Nghiêu một cái rồi lại rũ mắt xuống. Thống lĩnh nói ta có một đôi mắt mèo, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Triệu Ngật Nghiêu khựng người lại, đột ngột bóp lấy cằm ta nâng lên, nhìn chằm chằm vào mắt ta rồi giật phắt khăn che mặt xuống. Đó là một gương mặt vô cùng bình thường. Thậm chí còn có chút không xứng với đôi mắt mèo này. Triệu Ngật Nghiêu nhíu chặt mày, hồi lâu sau mới ra lệnh: "Gọi Nguyễn Tranh tới kiến giá." Sau khi Nguyễn Thống lĩnh tới, ta đứng ngoài cửa nghe lén. "Thi thể của Vân công tử vẫn chưa tìm thấy sao?" Chủ tử hỏi. "Vẫn chưa." Nguyễn Tranh đáp. Ta đeo lại khăn che mặt. Cũng may là có đeo mặt nạ da người, bằng không hôm nay đã mất mạng rồi. Tiểu Hoa rất nhận người, ngoài để Triệu Ngật Nghiêu bế thì chỉ cho mình ta bế. Triệu Ngật Nghiêu thực sự thích Tiểu Hoa. Sau ngày hôm đó, ngài không cho ta làm việc của ám vệ nữa mà bảo ta chuyên tâm chăm sóc Tiểu Hoa. Ngay cả khăn che mặt cũng không cho ta đeo. Ngón tay ta gãi gãi dưới cằm Tiểu Hoa, thảnh thơi cười thành tiếng. Triệu Ngật Nghiêu đứng trong đình, nhìn bóng lưng ta mà ngẩn ngơ. Bóng lưng của Vân công tử ngài đã thấy nhiều lần, chỉ là ngài không hiểu nổi, tại sao một ám vệ tầm thường thế này lại có bóng lưng giống Vân công tử đến vậy. Trong ngự hoa viên, Tiểu Hoa đang vồ bướm thì đột nhiên đâm sầm vào một thái giám. Tên thái giám kia giật mình, theo bản năng kêu lên một tiếng làm Tiểu Hoa hoảng sợ, nó chạy loạn xạ rồi lao đầu xuống hồ sen. Con mèo mới ba tháng tuổi, mà kinh thành không giống Giang Nam, đêm qua lại vừa mưa xong. Ta sợ nó chết đuối, cũng sợ nó chết rét, chẳng kịp suy nghĩ gì đã nhảy ngay xuống hồ. Ta ôm lấy nó, ướt sũng leo lên bờ. Nó run mà ta cũng run, vì lạnh. Nước hồ lạnh buốt, bụng dưới lại bắt đầu đau thắt lại. Lúc Triệu Ngật Nghiêu nhìn sang, ta còn hắt hơi một cái thật mạnh. Tên thái giám quỳ dưới đất xin chủ tử tha mạng. Cung nữ quỳ thành một hàng, im phăng phắc như ve mùa đông. Ánh mắt Triệu Ngật Nghiêu lóe lên, ngài ra lệnh cho cung nữ đi lấy y phục rồi bảo ta vào trong lương đình: "Thập Nhất, quần áo ướt sũng rồi, mau cởi ra! Bằng không Tiểu Hoa sẽ chết rét mất." Nói cũng đúng, ta vội vàng cởi bỏ y phục trên người, sau khi trần trụi thì tùy tiện vớ lấy một tấm chăn quấn lấy Tiểu Hoa. Bốn phía lương đình đều treo rèm chắn gió dày nặng, còn đốt cả chậu than. Ta để trần thân trên, ôm Tiểu Hoa hơ bên chậu than. Ánh mắt lạnh lùng của Triệu Ngật Nghiêu khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào thân thể ta. "Vết thương trên vai và bên hông là từ đâu mà có?" Toàn thân ta run bắn, suýt chút nữa là buông tay ném luôn Tiểu Hoa vào chậu than. "Bẩm chủ tử, là vết thương cũ khi thực hiện nhiệm vụ trước đây." Triệu Ngật Nghiêu nhìn ta, ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi bước tới. Ta nín thở, vết thương cũ trên vai đó, Triệu Ngật Nghiêu còn từng hôn qua. Xong đời rồi. Chẳng lẽ sắp bị nhận ra sao? Ta lúng túng ôm con mèo nhỏ, mắt nhìn chằm chằm Triệu Ngật Nghiêu, không dám cử động. Đúng lúc này, Nguyễn Tranh rảo bước đi tới: "Chủ tử, đã tìm thấy thi thể của Vân công tử rồi!" Triệu Ngật Nghiêu chấn động toàn thân, nhanh chóng xoay người rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao