Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta vốn là kẻ bị bỏ rơi, vừa sinh ra đã bị ném đi. Người nhặt và nuôi nấng ta cảm thấy ta là một quái thai, nhưng lại thèm khát ta. Năm bảy tuổi, lão muốn chiếm đoạt ta, ta đã bỏ chạy, trà trộn vào đám ăn xin để đi xin ăn. Ta biết mình khác biệt với người khác, đến mức khi đi vệ sinh cũng không dám đi cùng ai. Chính vì vậy, ta bị bọn họ bài xích, đánh đập, bát cháo khó khăn lắm mới xin được cũng bị người ta cướp mất. Đói quá lâu, ta ngã gục giữa đường, toàn thân lấm lem bùn đất. Tuyết bay trắng xóa, chẳng mấy chốc đã phủ đầy người ta. "Chủ tử, phía trước hình như có người?" Trong cơn mê màng, ta nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu mở mắt ra. Ta không muốn chết, ta vẫn muốn sống, ta vươn tay ra chộp lấy chiếc ủng bằng gấm quý giá kia. Chủ tử nói ta đáng thương, bảo Thống lĩnh đưa ta về doanh trại ám vệ. Từ đó về sau, ta không bao giờ phải chịu đói nữa. Mọi người trong doanh trại khi đi làm nhiệm vụ hay huấn luyện đều che mặt, khi về thì ở phòng riêng, cơm nước cũng được đưa đến tận phòng, ta không cần phải nơm nớp lo sợ vì bí mật kia nữa. Ta cảm kích chủ tử, nhưng qua từng nhiệm vụ, sự cảm kích đó dần dần biến chất. Từ năm mười hai tuổi đến năm mười tám tuổi, ta luôn mang theo lòng biết ơn để khiến mình mạnh mẽ hơn, mong sau này có thể báo đáp ngài. Thế nhưng, vào khoảnh khắc gặp lại chủ tử năm mười tám tuổi, tình cảm cảm kích đó, sau khi nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của ngài, lập tức biến thành sự khao khát và ngưỡng mộ cuồn cuộn. Ta vốn dĩ đã có hứng thú với nam tử, sau khi nảy sinh tâm tư dơ bẩn với chủ tử, ta luôn muốn lúc nào cũng được nhìn thấy ngài, muốn ngài nhìn ta thêm một cái. Trong cơn hỗn loạn, ta nhìn lên bóng người phía trên, nghiêng đầu hôn lên cổ tay ngài. Chủ tử khựng lại, khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên mặt ta. Ta lúc này, coi như đã toại nguyện. Chủ tử đối đãi với ta cực tốt, tặng ta y phục quý giá, còn cho phép ta đi dạo loanh quanh trong viện. Lúc làm ám vệ, ngoài huấn luyện và nhiệm vụ thì chỉ có thể ở trong căn phòng nhỏ đợi lệnh hoặc nghỉ ngơi. Chế độ trong doanh trại cực kỳ nghiêm ngặt, ngoài lúc làm nhiệm vụ thì hiếm khi được xuất cung. Những món đồ chơi chủ tử đưa, ta chưa từng thấy bao giờ. Trời Giang Nam cũng thật đẹp. Dùng xong bữa trưa, ta nằm trên ghế quý phi, vừa xem thoại bản vừa ăn nho. Nho này cũng vậy, trước đây một năm chẳng được ăn mấy quả, vậy mà chỉ một loáng hôm nay, ta đã ăn hết một đĩa nhỏ rồi. Thống lĩnh bước vào, ta đặt sách xuống, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, đẩy đĩa nho về phía huynh ấy. Huynh ấy nhìn ta, ánh mắt có chút không đành lòng. Ta biết, sau khi chủ tử giải xong cổ độc, ta sẽ lập tức bị xử tử. Nhưng từ năm mười hai tuổi ta đã nên chết rồi, là chủ tử cứu ta, mạng của ta là của ngài. Bây giờ lại có được chủ tử mà ta hằng mơ ước bấy lâu, ta chết cũng cam lòng. Đêm đến, tình cổ của chủ tử lại phát tác, lần này đến cực kỳ mãnh liệt. Những tư thế trên giường chúng ta đã khám phá sạch sành sanh. Chủ tử nằm trên giường, cổ áo mở rộng, trán lấm tấm mồ hôi nóng, gân xanh trên cánh tay nổi lên, rõ ràng đã nhẫn nhịn đến cực hạn, nhưng vẫn cười nhìn ta nói: "Vân công tử, ngồi lên đây." Ta thẹn thùng đến mức không dám nhìn ngài, nghe lời ngồi lên. Xong việc, chủ tử ôm vai ta, ngón tay mân mê làn tóc, giọng nói lười nhác và thỏa mãn: "Cứ quên không hỏi, Vân công tử, ngươi tên là gì?" Doanh trại ám vệ chỉ có mật hiệu. Ta từ nhỏ bị bỏ rơi, sau đó bị người ta nhặt về nuôi, lão ta biết thân thể này của ta nên luôn gọi ta là đồ rẻ rách. "Tên của ta e là khó nghe lắm..." Ta nhỏ giọng nói. "Ta đặt cho ngươi một cái tên thì sao?" Giọng chủ tử truyền đến từ đỉnh đầu. Ta mở to mắt đầy mong đợi nhìn ngài. Chủ tử định ban tên cho ta sao? Ngài sẽ ban cho ta chữ gì đây? Trời ạ! Ta thế mà lại có được vinh dự này! Triệu Ngật Nghiêu trầm ngâm nhìn ta, hồi lâu sau mới nói: "Thôi bỏ đi, ngủ thôi." Ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ôm lấy eo ngài. Trong lòng không khỏi thất vọng. Sao tự nhiên lại không đặt nữa? Có tên rồi sẽ có sự ràng buộc sao? Một kẻ như ta, sau khi giải xong độc sẽ bị giết chết, chắc chủ tử cảm thấy cũng chẳng cần thiết nữa rồi. Khi giải độc, chủ tử chưa bao giờ hôn lên môi ta. Ta chỉ là một liều thuốc giải. Ta tự nhắc nhở bản thân: Thập Nhất, được cùng nằm chung giường, thân mật khăng khít với chủ tử như thế này đã là quá nhiều rồi. Đừng tham lam nữa, đừng cầu mong thêm điều gì nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao