Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Thi thể" của Vân công tử giờ chỉ còn là một bộ xương trắng nằm trên mặt đất, y phục rách nát, lờ mờ nhận ra được đó là bộ đồ ta mặc ngày hôm ấy. Triệu Ngật Nghiêu đứng bên cạnh, im lặng hồi lâu. Ngài đích thân kiểm tra bộ xương đó, đột nhiên cười một tiếng rồi nói: "Tùy tiện tìm chỗ nào đó mà chôn đi." Tay đang mặc áo của ta khựng lại, lòng nặng trĩu. Hóa ra trong lòng chủ tử, ta thật sự chẳng để lại chút dấu vết nào. Triệu Ngật Nghiêu bước tới, thấy ta đang thẫn thờ thì đón lấy Tiểu Hoa từ tay ta rồi hỏi: "Thập Nhất, đang nghĩ gì vậy?" Ngài không đợi ta trả lời mà hỏi tiếp: "Chuyến đi Giang Nam đó, ngươi có đi theo không?" "Có!" Nguyễn Tranh sợ ta lỡ lời nên căng thẳng đáp: "Thập Nhất còn đỡ cho ngài một mũi tên trên vai." "Trên vai sao? Vậy thì đúng rồi." Triệu Ngật Nghiêu cười như không cười nhìn ta: "Trẫm đang thắc mắc sao trên vai lại có sẹo, thế còn bên hông thì sao?" "Cũng là nhiệm vụ ở Giang Nam lần đó, vì đỡ kiếm cho trẫm mà bị thương sao? Trẫm nhớ ngày hôm ấy mây đen dày đặc, là Vân công tử đã chắn trước người trẫm, bị thích khách đâm trúng hông..." Triệu Ngật Nghiêu nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt thâm trầm, ta không nhịn được mà nuốt nước miếng, khó khăn đáp: "Bẩm chủ tử, không phải. Sau khi từ Giang Nam về, thuộc hạ có nhận nhiệm vụ khác, vết thương bên hông không phải vết kiếm, mà là vết đao." Cú liếc nhìn vừa rồi của Triệu Ngật Nghiêu, ta chắc chắn ngài chưa nhìn kỹ. "Hóa ra là vậy." Triệu Ngật Nghiêu đột nhiên mỉm cười: "Trẫm chỉ hỏi bừa thôi, Thập Nhất, đừng căng thẳng." Dứt lời, ngài lại quay sang trêu chọc con mèo nhỏ. Ta thở phào nhẹ nhõm. Làm sao mà không căng thẳng cho được! Đây chính là tội khi quân đấy. Có lẽ do ban ngày ngấm nước lạnh. Nửa đêm ta lên cơn sốt cao, bụng cũng đau quặn lại, mồ hôi lạnh vã ra từng lớp. Nguyễn Tranh gọi y sư của ám vệ doanh tới. Lão bắt mạch cho ta, vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng: "Dạo gần đây có phải ngươi ăn uống không ngon, dạ dày hay bị ợ chua, mệt mỏi, lại cứ ngủ mãi không tỉnh không?" Sắc mặt ta trắng bệch gật đầu, vẻ mặt Nguyễn Tranh cũng căng như dây đàn: "Không phải mắc trọng bệnh gì đấy chứ?" "Trọng bệnh thì không, nhưng mạch tượng này... giống như mạch hỷ của nữ tử." Cái gì cơ?! Ta trố mắt nhìn. Tay chậm rãi sờ lên bụng dưới. Có hỷ rồi sao? Trong một tháng giải tình cổ kia, chủ tử thực sự đã ghé thăm nơi đó không ít lần. Thân thể thế này mà cũng có thể mang thai sao? Vị y sư bên cạnh vẫn lẩm bẩm: "Không lẽ nào, sao nam nhân lại có thể mang thai được?" "Phải đấy, ngươi mau xem xem nó đau bụng như vậy, cho uống thuốc gì để trị trước đi." "Uống thuốc an thai..." Y sư nói. Nguyễn Tranh nổi giận: "Ngươi còn nói càn nữa, có tin ta chém đầu ngươi xuống đá cầu không!" "Thuốc an thai được... mau đi sắc đi." Ta vừa dứt lời, y sư liền chạy biến. Trong phòng rơi vào sự im lặng như tờ, Nguyễn Tranh trợn tròn mắt nhìn ta: "Thập Nhất, ngươi đang nói cái gì vậy?!" Ta không biết giải thích thế nào, chỉ đành nói đơn giản với huynh ấy rằng thể chất của ta có thể mang thai. Thuốc nhanh chóng được sắc xong, ta uống cạn một hơi, bụng cuối cùng cũng không còn đau nữa. Nguyễn Tranh vẫn chưa hết bàng hoàng: "Ngươi mang long thai của chủ tử sao?" Huynh ấy vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên đổ mưa lớn, sấm chớp đùng đùng, một tên thái giám vội vã chạy tới truyền tin: "Nguyễn đại nhân có ở đây không?" Nguyễn Tranh liếc nhìn ta một cái rồi đóng cửa đi ra ngoài. Ngăn cách bởi một cánh cửa, ta nghe rõ mồn một giọng của huynh ấy: "Công công, mưa to gió lớn thế này, có chuyện gì gấp gáp vậy?" "Nguyễn đại nhân, bệ hạ có chỉ, triệu kiến Thập Nhất công tử." Ta siết chặt nắm tay. Vết thương ban ngày rốt cuộc vẫn gây ra sự nghi ngờ sao? Trước đây ta không màng sống chết. Nhưng giờ trong bụng đã có một mầm sống. Lại còn là của người mà ta hằng mong nhớ. Ta không muốn chết nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao