Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng sớm hôm sau tôi đã chạy biến. Nén lại nỗi khó chịu trên cơ thể để về nhà, tôi nằm bò trên chiếc giường êm ái của mình, thẫn thờ nhìn chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Chiếc đèn hình nàng tiên cá có phần trẻ con này là do Thẩm Dạ tặng tôi. Năm tôi mới đến Thẩm gia mới 8 tuổi, sợ bóng tối, không dám ngủ một mình. Chú Thẩm bảo anh ấy sang ngủ cùng tôi. Thẩm Dạ chê tôi phiền phức nên không tới. Lúc tôi đang trùm chăn lén khóc thút thít thì anh ấy đột ngột hất tung chăn của tôi ra. "Sao mà nhát gan thế?" "Đồ vô dụng, ra ngoài không được bảo là em trai tôi." Tôi thút thít yếu ớt: "Em vốn dĩ cũng có nói đâu..." Thẩm Dạ nổi cáu: "Im miệng! Không được nói nữa!" "Cái đèn xấu xí này cho em đấy, sau này bật nó mà ngủ." Chiếc đèn nàng tiên cá xinh xắn, ánh sáng dịu nhẹ. Trong đêm tối có vầng sáng ấy, tôi ngủ ngon hơn hẳn. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đèn không chớp mắt, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng anh ấy ôm mình đêm qua, tôi thở dài một tiếng. Xong rồi, dám trèo lên giường của Thẩm Dạ, tôi chết chắc rồi. Điện thoại đột nhiên reo vang làm tôi giật bắn mình. Màn hình hiển thị rõ mồn một: 【Anh】. Tôi không muốn nghe, nhưng tiếng chuông không dứt, cứ như tiếng đòi mạng. Tôi cam chịu số phận, bắt máy. Giọng anh ấy nghe có vẻ rất bực bội: "Em đang ở đâu? Đầu tôi đau quá." Nói thừa, uống nhiều rượu thế đầu không đau mới lạ. Đêm qua lại cuồng nhiệt đến thế, lúc tôi đi anh ấy còn chưa tỉnh. Biết đâu anh ấy còn chẳng biết người trên giường mình đêm qua là ai. Khoan đã, vạn nhất anh ấy thật sự không biết là tôi thì sao? Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cố nặn ra một câu: "Hả? Anh, em vẫn luôn ở nhà mà." Thẩm Dạ như không tin, lặp lại từng chữ một: "Vẫn - luôn - ở - nhà?" "Vâng ạ, anh bị đau đầu sao? Hay là để em gọi bác sĩ đến xem?" Anh ấy không nói gì. Sau một lúc im lặng, từ trong ống nghe truyền đến một tiếng cười lạnh: "Được, ở nhà. Phương Tầm, em cứ đợi đấy cho tôi." Không đợi tôi trả lời, anh ấy đã cúp máy. Bản năng mách bảo tôi rằng Thẩm Dạ đang giận. Anh ấy có tin hay không tôi không biết, nhưng tôi biết anh ấy mà nổi giận thì tôi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Anh ấy bảo tôi đợi, tôi không dám đi, cứ ngồi trên ghế sofa phòng khách đến tận khi trời tối. Tôi tự tay nấu những món anh ấy thích, định tỏ ra ngoan ngoãn để lấy chút lòng thương hại. Nhưng đến nửa đêm anh ấy vẫn không về. Tôi gọi điện cho trợ lý, mới biết anh ấy đã đi công tác tỉnh ngoài. Liên tiếp mấy ngày Thẩm Dạ không liên lạc với tôi. Cái dũng khí "chết thì chết" ban đầu dần bị sự "nhát chết" thay thế. Cuối cùng vì quá sợ hãi, tôi đã trốn ra nước ngoài ngay trong đêm. Tôi thấp thỏm trốn tránh suốt hai tháng, cuối cùng phát hiện ra chẳng ai thèm quan tâm đến mình cả. Sau khi mở máy điện thoại, chỉ có một cuộc gọi nhỡ duy nhất của anh ấy. Anh ấy thậm chí không thèm gửi cho tôi lấy một tin nhắn. Tôi ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại được. Đối với Thẩm Dạ, tôi căn bản chẳng là gì cả. Nhưng đây cũng coi như là chuyện tốt, tôi thoải mái đi tắm một cái. Vừa quấn áo choàng tắm bước ra, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi không chút phòng bị mà mở cửa. Chưa kịp phản ứng, người ngoài cửa đã xông vào. Thẩm Dạ mang theo hơi sương lạnh lẽo, vẻ mặt băng giá: "Phương Tầm, em cũng khéo trốn đấy nhỉ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao