Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thẩm Dạ đột nhiên tiến sát lại, ôm lấy eo tôi, đưa tôi đến trước chiếc gương lớn chạm đất. Tôi quay lưng về phía anh ấy, hơi thở của anh ấy phả ngay bên tai. Ánh mắt hai chúng tôi giao nhau trong gương. Giọng Thẩm Dạ đầy mê hoặc: "Phương Tầm, em thực sự coi tôi là anh trai sao?" "Em nhìn lại mình đi, ánh mắt đó thực sự là của một người em trai nên có à?" Quyến luyến, đa tình, cùng với sự hổ thẹn sau khi bị vạch trần, cuối cùng hòa quyện thành một giọt lệ nơi khóe mắt. Tôi không dám lên tiếng. Thẩm Dạ bất chợt cắn lên vành tai tôi, thì thầm: "Không sao cả." "Tôi cũng chưa bao giờ coi em là em trai." ? Đầu óc tôi trống rỗng, mất đi khả năng kiểm soát cơ thể, cả người cứng đờ. Chỉ có những nơi Thẩm Dạ vừa chạm qua là còn cảm giác. Người tôi nóng quá. Thẩm Dạ khẽ cười: "Bé cưng, nói cho em biết thêm một bí mật nữa." "Đêm đó là tôi gọi em đến đấy." "Em quả thực không làm tôi thất vọng." ... Hóa ra tôi mới là con mồi. Tay Thẩm Dạ mò mẫm đến những nơi không nên đến, anh ấy trong gương khẽ nhíu mày: "Mới thế này đã chịu không nổi rồi?" "Chậc." "Cho nên hai tháng không có tôi, em phải dựa vào mấy thứ kia sao?" "Em vẫn chưa trả lời tôi, mấy thứ đó tốt, hay là tôi tốt?" ... Mưa nhân tạo và mưa tự nhiên nhất định phải phân cao thấp sao? Chẳng phải chỉ cần khiến vùng đất khô cằn trở nên ẩm ướt là được rồi sao? Nhưng hình như có chút khác biệt, mưa tự nhiên hiệu quả hơn hẳn. Đầu tôi hơi choáng váng, hơi thở dần dồn dập, chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi giữ lấy bàn tay đang làm loạn của Thẩm Dạ: "Cái anh cho em uống... rốt cuộc là cái gì?" Thẩm Dạ lộ vẻ tinh quái trong sự vô tội: "Sữa mà." "Có thêm vào chút đồ tốt. Em sẽ thích cho xem." Vậy sao? Não tôi không còn tỉnh táo nữa rồi, Thẩm Dạ nói gì thì là cái đó vậy. Tiếng động xung quanh dường như càng lúc càng xa, càng lúc càng mờ nhạt. Chỉ có một loại âm thanh ngày càng rõ nét. Mãi cho đến khi tôi nghe rõ đó là tiếng của chính mình. Những tiếng nức nở uyển chuyển phát ra từ sâu trong linh hồn, y hệt như những đêm ở nước ngoài khi tôi mơ thấy Thẩm Dạ. Ước mơ đã thành sự thật. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là lần này, Thẩm Dạ ôm chặt tôi trong lòng. "Thẩm Dạ, anh ôm chặt quá, nghẹt thở... khụ khụ." Tôi vừa mở miệng, giọng nói đã khàn đặc đến đáng sợ. Thẩm Dạ không buông ra, trái lại còn ôm chặt hơn: "Để tránh cho ai đó lại chạy mất." "Em có tiền án rồi, tôi không yên tâm." Tôi im lặng. Lần trước tại sao tôi lại chạy nhỉ? Ờ đúng rồi, vì tôi là em trai của Thẩm Dạ... Khoan đã, nhưng bây giờ tôi vẫn là em trai của anh ấy mà! Cho dù đôi bên đều hiểu rõ anh em đứng đắn sẽ không làm chuyện này, nhưng trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là anh em! Người ngoài đều nói mẹ tôi là con sẻ trèo cành cao, tôi là con sẻ nhỏ đi theo hưởng phúc. Bây giờ là cái gì đây? Sẻ với phượng hoàng lai giống à? Tôi nuốt nước bọt: "Anh, chúng ta thế này không tốt lắm đâu nhỉ?" Thẩm Dạ ngẩn ra, vặn hỏi: "Lúc này lại biết gọi anh rồi à?" "Thế sao bình thường chỉ gọi tôi là Thẩm tổng?" "Chẳng phải cố ý muốn rạch ròi quan hệ sao?" ? Ý là vậy à? Thẩm Dạ có phải hiểu lầm gì không? Gọi anh ấy là Thẩm tổng vì tôi không dám gọi là anh mà, tôi đâu phải con trai thực sự của Thẩm gia. "Vì em sợ mà." Thẩm Dạ nhíu mày: "Sợ cái gì? Tôi hung dữ với em lắm à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao