Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thẩm Dạ cử động, đón lấy kẻ đó từ tay tôi. Kẻ kia đã bị tát đến choáng váng, thấy vậy liền nói: "Thẩm tổng, anh có ý gì đây? Anh định bảo vệ cái loại tiện nhân này sao?" Thẩm Dạ đứng vững chãi trước mặt tôi, giọng điệu lạnh lùng: "Là anh xúc phạm người của tôi trước." "Nghe cho kỹ đây, em ấy không chỉ là người Thẩm gia, mà còn là chủ nhân của Thẩm gia tôi." "Bây giờ anh xin lỗi em ấy đi, tôi có thể không truy cứu lỗi lầm tối nay của anh." "Nếu không, tôi không bảo đảm mình sẽ nói những gì trước mặt lệnh tôn đâu." Anh ấy ghé tai kẻ đó thì thầm vài câu. Sắc mặt kẻ kia thay đổi đột ngột, miễn cưỡng nói lời "xin lỗi", cuối cùng lườm tôi một cái rồi hậm hực bỏ đi. Đám người xung quanh lập tức giải tán. Tôi đứng ngây ra tại chỗ, hơi ngơ ngác. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết, giờ chuyện giải quyết xong rồi sao? Chết tiệt, đây là cảm giác của kẻ có quyền có thế à? Cảm giác hơi bị sướng nha? Thẩm Dạ kéo tôi vào phòng, nâng tay tôi lên xem xét kỹ lưỡng, rồi thở dài: "Em ngốc à? Sao không để tôi ra tay?" Tôi bĩu môi: "Em đâu có biết là có thể tìm anh." "Lúc trước anh có thèm để ý đến em đâu. Sao em biết anh sẽ giúp ai chứ?" Thẩm Dạ nhéo mặt tôi một cái: "Còn nói bậy nữa? Tôi mà lại không giúp em sao?" Cơn tự ái nổi lên: "Thì em cũng có nói sai đâu, lúc trước anh vốn dĩ không thích để ý tới em mà. Cứ lạnh lùng như băng ấy, em sợ muốn chết." Thẩm Dạ im lặng. Anh ấy lẳng lặng bôi thuốc cho tôi, rồi xoa nhẹ cho thuốc thấm đều. Cuối cùng, Thẩm Dạ thế mà lại nhẹ nhàng thổi cho tôi. Hồi lâu sau, anh ấy đột nhiên hỏi: "Em còn nhớ hội thao năm cấp ba em thi nhảy xa, bị trầy xước hết cả đầu gối không?" ? Đương nhiên là nhớ, đó là lịch sử đen tối của tôi mà. Tôi trông cũng chẳng đến nỗi nào, hôm đó tôi thi nhảy xa có bao nhiêu người đứng xem. Tôi tràn đầy tự tin, rồi vấp một cái sấp mặt trước bàn dân thiên hạ. Đầu gối dính đầy bùn đất và máu, sau khi xử lý vết thương đơn giản ở trường, lúc về nhà tôi vẫn đi khập khiễng. Tôi cũng chẳng dám lên tiếng, dựa vào ống quần đồng phục dài để che vết thương. Tôi nhớ khi đó Thẩm Dạ chỉ liếc nhìn đôi chân rõ ràng là không bình thường của tôi, chẳng nói câu nào. Thế nên tôi rất thắc mắc: "Thì sao ạ?" Thẩm Dạ thản nhiên: "Đêm đó tôi đã bôi thuốc cho em." ?? "Tôi đã cương." ??? Khoan đã, hình như tôi chết lâm sàng rồi. "Khi đó em mới mười sáu tuổi." Thẩm Dạ hít một hơi thật sâu: "Cho nên, em biết tại sao tôi không để ý đến em chưa?" Thẩm Dạ cắn lấy môi tôi như để trả thù: "Chỉ nhìn em một cái thôi tôi đã chịu không nổi rồi. Nếu em còn nói chuyện với tôi, làm nũng với tôi nữa, em bảo tôi phải làm sao đây?" ... Làm nũng? Tôi làm sao có thể làm nũng được chứ? "Suỵt, anh, đau, anh nhẹ tay chút." Tôi nhớ Thẩm Dạ đâu có cầm tinh con chó đâu, sao cắn người đau thế? Thẩm Dạ bất lực: "Em lại làm nũng rồi." ? Tôi không biết định nghĩa về làm nũng của Thẩm Dạ là gì, nhưng tôi biết anh ấy lại "lên cơn" rồi. Hai tiếng sau, tôi khóc lóc van xin: "Anh, mình về nhà được không?" Tôi đâu có quên đây là phòng nghỉ tạm thời của tiệc rượu. Cách một bức tường chính là hành lang. Dù biết cách âm tốt đến mức người bên ngoài không thể nghe thấy gì, nhưng Thẩm Dạ dường như cứ cậy vào điểm này mà không ngừng kích thích tôi: "Bé cưng giỏi lắm." "To tiếng chút nữa đi." "Ngoan nào, có thưởng." Thưởng cho tôi chết đi, rồi lại sống lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao