Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thẩm Dạ dường như thực sự muốn nhốt tôi lại. Anh ấy đưa tôi đến một căn biệt thự chưa từng đặt chân tới. Cả căn biệt thự trống trải vô cùng, anh ấy dẫn tôi vào phòng ngủ. Một cánh cửa sổ, một chiếc giường, một tấm gương, một phòng tắm, ngoài ra chẳng còn gì khác. Tôi nuốt nước bọt, hơi hoảng loạn: "Anh, mình không về nhà sao?" Thẩm Dạ liếc tôi, nhướng mày: "Nhà? Em coi chỗ đó là nhà à?" Ồ, đó là Thẩm gia, quả thực không thể coi là nhà của tôi được. Tôi nhíu mày, dè dặt hỏi: "Chúng ta không về nhà của anh sao?" Chẳng hiểu sao, sắc mặt Thẩm Dạ càng khó coi hơn. Haiz, đúng là một người đàn ông khó chiều. Thẩm Dạ mặt không cảm xúc bỏ lại một câu: "Em cứ ở đây đi, tôi còn có việc phải xử lý, mai tôi lại sang." Thẩm Dạ định đi ư? Thế thì tốt quá rồi. Khóe môi tôi không tự chủ được mà nhếch lên, Thẩm Dạ đột ngột gằn giọng: "Nếu còn dám trốn, tôi không bảo đảm lần sau sẽ đưa em đến chỗ nào đâu, hiểu chưa?" Đưa xuống âm tào địa phủ chứ gì, tôi vội vàng gật đầu: "Hiểu rồi, em hiểu rồi." "Ừm, ngoan. Sẽ có người mang thức ăn đến đúng giờ cho em." Tôi thở phào, có cơm ăn là được. Thẩm Dạ cũng không lừa tôi, có người đưa cơm định kỳ, thậm chí còn chuẩn bị cho tôi một bộ đồ ngủ rất thoải mái. Sau khi dùng xong bữa khuya và tắm rửa sạch sẽ, tôi thư thả nằm trên giường. Cửa phòng ngủ đột ngột bị đẩy ra, tôi giật bắn mình kéo chăn che kín người. Thật là, sao có thể không gõ cửa mà đã vào phòng người khác chứ! Áo choàng tắm của tôi còn đang xộc xệch mà! Thế chẳng phải bị nhìn sạch rồi sao? Nghĩ đến đó, tôi hơi bực bội, giọng điệu cũng chẳng nể nang gì: "Anh, anh luôn có thói quen không chào hỏi gì đã vào phòng người khác như thế à?" Thẩm Dạ trông có vẻ tâm trạng đang rất tốt: "Ồ, lần sau tôi sẽ chú ý." "Lại đây uống cái này đi." Trên tay anh ấy là một ly sữa. Mấy ngày nay tối nào Thẩm Dạ cũng bảo người mang cho tôi một ly sữa, tôi không nghĩ nhiều, uống cạn một hơi. Uống được một nửa thì thấy sai sai, hôm nay vị của nó có vẻ hơi lạ. Có lẽ là hơi biến chất một chút. Nhưng Thẩm Dạ cứ nhìn chằm chằm, tôi không dám không uống. Chờ tôi uống xong, Thẩm Dạ thong thả nói: "Được rồi, giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện được rồi đấy." ? Bị bệnh gì vậy, nửa đêm nửa hôm đến tìm tôi tâm sự? Thấy tôi ngơ ngác, Thẩm Dạ nhếch môi cười: "Em có biết vừa rồi em uống cái gì không?" Tôi đứng hình. Ngay sau đó, anh ấy thốt ra một thứ khiến tôi sởn gai ốc: "Em biết Thẩm gia có tài trợ cho vài phòng thí nghiệm khoa học đúng không?" "Thứ em vừa uống có pha loại dược tề mới nhất mà họ nghiên cứu ra đấy." "Công dụng của nó là khiến người ta nói thật." "Sao nào, đã sẵn sàng chưa?" "Em - trai."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao