Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Dạ dường như đã bị người ta phát hiện. Người bình thường đều nhìn ra được sự bảo bọc của Thẩm Dạ dành cho tôi đêm đó đã vượt quá tình anh em thông thường. Chưa kể lúc hai chúng tôi rời khỏi phòng hôm đó, tuy quần áo vẫn chỉnh tề nhưng môi tôi thì rách thật sự. Tôi biết lời đồn bên ngoài khó nghe đến mức nào. Mẹ tôi gả cho chú Thẩm, còn tôi lại mập mờ với Thẩm Dạ. Tôi thì sao cũng được, nhưng lại làm phiền tới anh ấy. Thế là tôi uyển chuyển nhắc nhở anh ấy: "Chúng ta tách nhau ra một thời gian đi." Tay cầm hợp đồng của Thẩm Dạ run lên, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi đầy nghi hoặc: "Lại muốn bị phạt nữa sao?" ... Sao trước đây tôi không phát hiện ra Thẩm Dạ lại là hạng người này nhỉ? Bất kể chuyện gì cũng có thể bẻ lái sang chuyện nhạy cảm được. Tôi cạn lời: "Tất nhiên là không phải, chỉ là cứ tiếp tục thế này sẽ không tốt cho anh." "Và em không phải thực sự muốn chia tay với anh. Chỉ là chúng ta có thể khiêm tốn một chút." Thẩm Dạ đã hiểu: "Ồ, em muốn vụng trộm với tôi." "Tôi không đồng ý." "Tôi không yêu đương lén lút." Thẩm Dạ nói năng vô cùng nghiêm túc khiến tôi phát hỏa: "Cứ làm như chúng ta có thể quang minh chính đại ấy!" Thẩm Dạ ngẩn ra, rồi cúi đầu: "Tôi hiểu rồi." ? Anh ấy hiểu cái gì cơ? Nhưng Thẩm Dạ lại bắt đầu làm việc, tôi không dám làm phiền anh ấy nữa. Tôi cũng không để tâm chuyện này, cho đến không lâu sau, Thẩm Dạ hẹn tôi ăn tối tại một nhà hàng trên không. Hẹn hò ăn cơm là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, nên tôi mặc quần đùi đi luôn. Kết quả đến nơi tôi liền thấy có gì đó sai sai. Thẩm Dạ bao trọn gói. Anh ấy còn mặc đồ vô cùng chỉnh tề, mỗi sợi tóc đều được chăm chút kỹ lưỡng. Tôi nhìn anh ấy, rồi cúi đầu nhìn cái quần đùi của mình, hơi ngượng ngùng: "Thẩm Dạ, hay là anh đợi em chút, em đi thay bộ đồ?" Thẩm Dạ nắm chặt lấy tôi: "Mặc gợi cảm thế này còn định đi đâu đung đưa?" ... Đôi khi tôi nghĩ Thẩm Dạ nên đi khám não thì hơn. Lực tay của Thẩm Dạ khống chế vừa vặn, không làm tôi đau nhưng cũng khiến tôi không thoát ra được. Tôi có chút bất lực: "Anh chẳng bảo sớm là bao trọn gói, biết thế em đã mặc đồ lịch sự hơn rồi." Thẩm Dạ nhìn chằm chằm vào tôi: "Không sao cả." "Em đừng đi, tôi không đợi được nữa rồi." Tôi hơi ngơ ngác: "Sao, anh đói rồi à?" Thẩm Dạ liếm môi: "Ừm." ... Cảm giác cái đói của tôi và anh ấy không cùng một loại. Nhưng dù là loại nào, tôi cũng sẵn lòng chiều anh ấy. Chỉ là tôi không ngờ, Thẩm Dạ lại biến ra một chiếc nhẫn từ trong món tráng miệng. Tôi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, hoàn toàn đứng hình. Thẩm Dạ hiếm khi lộ vẻ căng thẳng: "Tuy hơi sến, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, em có đồng ý gả cho tôi không?" Không phải chứ, kịch bản này sao lại diễn lên người tôi? Em nghiến răng thốt ra một câu: "Thẩm Dạ, em là đàn ông đấy." Thẩm Dạ không hiểu gì: "Tôi biết mà." "Anh biết cái con khỉ, hai người đàn ông là không nên cầu hôn đâu." "Làm sao em gả cho anh được!" Thẩm Dạ như đã liệu trước là tôi sẽ hỏi vậy, anh ấy lật ra một xấp tài liệu bên cạnh, liệt kê từng thứ: "Tôi đã tra rồi, nước A có thể đăng ký kết hôn." "Đây là tài sản đứng tên tôi, đã bảo luật sư sắp xếp xong rồi, ký tên vào đây thì nó là của em." "Ngày mai là ngày hoàng đạo, thích hợp bay qua đó kết hôn, được không?" "Nếu không được thì ngày mốt cũng là ngày hoàng đạo... ngày kìa cũng được..." Thẩm Dạ lải nhải không ngừng. Tôi có chút không thể tin nổi, không nhịn được thốt lên: "Thẩm Dạ, em không đáng giá đến thế đâu." Thẩm Dạ im lặng một lúc rồi trả lời tôi: "Tôi không cần tiền." "Tôi chỉ cần em thôi." ... Vì câu nói này của Thẩm Dạ, tôi bị anh ấy "lật qua lật lại" suốt cả đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trên máy bay. Tôi hé mắt nhìn anh ấy một cái, rồi lại nhắm mắt rúc sâu vào lồng ngực anh ấy, lầm bầm: "Thẩm Dạ, đêm đó thứ anh cho em uống thực ra là thuốc độc đúng không?" "Có phải em chết rồi không? Nếu không sao em lại đang ở trên thiên đường thế này?" Thẩm Dạ cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi tôi: "Lại nói nhảm rồi." "Lại muốn bị phạt nữa sao? Em - trai." ?! Tôi không dám nữa đâu!! "Cứu... mạng..." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao