Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vừa bước vào phòng, tôi đã ngửi thấy một mùi kỳ quái. Gần giống như mùi máu tanh. Tôi nhìn Dương Phàm đang ăn lấy ăn để, hỏi: "Các cậu làm gì trong phòng mà toàn mùi máu thế này?" Dương Phàm quay đầu nhìn tôi: "Lúc nãy vừa nấu lẩu xong." "Lẩu làm gì có mùi này." Trần Tư Dạ hít hà một chút: "Tôi chẳng ngửi thấy gì cả, chỉ thấy trên người cậu thơm thật đấy." Tôi ngửi thử tay áo mình, đúng là có vương lại mùi hương thoang thoảng của nước giặt. "Khứu giác cậu tốt thật đấy, thế mà cũng ngửi ra được." Tôi tìm chỗ của mình rồi ngồi xuống. Trần Tư Dạ ghé sát lại, cúi đầu bên cổ tôi: "Thơm thật mà." Khoảng cách quá gần, mùi hương gỗ đàn hương dễ chịu trên người Trần Tư Dạ quanh quẩn nơi đầu mũi. Tôi đẩy mặt hắn ra: "Lúc nào rảnh thì mua một chai nước giặt giống tôi mà dùng, tha hồ mà ngửi." Trần Tư Dạ ôm lấy bên mặt phải vừa bị tôi đẩy ra, cười ngây ngốc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Cao Bằng ngồi gần cửa nhất đứng dậy ra mở. Là người của phòng bên cạnh. "Xin hỏi có chuyện gì không?" Cậu nam sinh trông khá thư sinh kia liếc nhìn vào trong: "Chào cậu, con chuột hamster tôi nuôi bị sổng mất rồi. Có thể nó đã chạy vào phòng các cậu, làm ơn để ý giúp tôi với được không?" Cao Bằng cũng không từ chối: "Được, nếu thấy nó ở đây, chúng tôi bắt được sẽ trả lại cho cậu." Nhưng sau đó Cao Bằng lại không làm như vậy. Buổi chiều tôi quay về, đứng ngoài cửa tìm chìa khóa mới phát hiện mình quên mang theo. Chắc hẳn trong phòng đã có người về trước rồi. Vừa định gõ cửa, tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con chuột hamster. Tôi gõ cửa, gọi vọng vào trong: "Mở cửa giúp tôi với." Cửa mở ra. Tiếng chuột cũng biến mất. "Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng chuột hamster kêu, tìm thấy nó rồi à?" Cao Bằng một mực phủ nhận: "Làm gì có tiếng chuột kêu, không có nhé." Hắn tìm cách đánh lạc hướng rằng tôi đã nghe nhầm, còn kéo cả Trần Tư Dạ vào làm chứng. "Không tin cậu cứ hỏi Tư Dạ mà xem." Trần Tư Dạ gật đầu: "Ừm, chúng tôi đúng là không nghe thấy gì." Bọn họ cùng nhau lừa tôi, định làm trò gì đây? Chẳng lẽ Cao Bằng đem con chuột cho con rắn của hắn ăn rồi? Hắn có nuôi một con rắn cảnh, chỉ là một con rắn nhỏ. Tôi nhìn con rắn của hắn, bụng không hề thấy phình lên, vậy con chuột đi đâu rồi? Lạ thật, tại sao họ lại phải lừa tôi? Tôi có việc phải ra ngoài một lát. Sờ vào túi thì không thấy điện thoại đâu. Tôi quay trở lại phòng, đúng lúc nghe thấy bọn họ đang bàn tán về chuyện con chuột. Tôi áp tai vào cửa để nghe cho rõ hơn. "Lúc nãy cậu không nên ăn con chuột đó." "Ăn cũng ăn rồi, biết làm sao được." "Mạc Nhiên cũng không nghi ngờ gì, chuyện này coi như xong đi." Quả nhiên là có vấn đề. Nhưng "ăn chuột" nghĩa là sao? Nuốt sống à? Càng nghĩ tôi càng thấy không bình thường, Cao Bằng lại đi ăn chuột hamster. Tôi lại gõ cửa đi vào. Lần này, ánh mắt bọn họ nhìn tôi rất kỳ lạ. Cái đám quái đản này không biết bị làm sao nữa, toàn làm những chuyện trái với luân thường đạo lý. Có một hôm, chỉ có tôi và Trần Tư Dạ ở trong phòng. Tôi lân la lại gần hắn để phàn nàn về hai tên kia. "Tư Dạ, cậu có thấy hai đứa Cao Bằng ban đêm ồn ào lắm không?" Trần Tư Dạ "ừm" một tiếng đồng tình. Tôi lại tiếp tục kể khổ: "Dương Phàm cũng ham ăn quá mức, ngày nào cũng ăn nhiều như thế, tôi chỉ sợ hắn chết vì bội thực mất. Còn Cao Bằng nữa, con rắn hắn nuôi lột da, vứt đầy trên giường, nhìn chẳng vệ sinh chút nào. Đã thế còn chẳng chịu mang đi vứt, cứ để ngay trên giường. Tôi còn chẳng dám đi ngang qua giường hắn vì sợ bị rắn cắn..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao