Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trần Tư Dạ không nói năng gì. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nóng rực của hắn. "Cậu có đang nghe tôi nói không đấy?" Trần Tư Dạ trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi: "Mạc Nhiên, cậu thơm quá." Đồ biến thái. Ánh mắt tôi sa sầm xuống, để hắn tự cảm nhận tâm trạng của tôi lúc này. Thấy sắc mặt tôi không ổn, Trần Tư Dạ bắt đầu tìm cách cứu vãn. Hắn hùa theo tôi nói xấu bạn cùng phòng. "Tôi đang nghe đây, Cao Bằng đúng là bê bối quá. Tiếng ngáy của Dương Phàm thì vang như sấm..." Tôi ngắt lời hắn: "Được rồi. Tôi đi rửa mặt đây." Tôi đánh răng rửa mặt, rồi đi rửa chân. Trần Tư Dạ đã hứng sẵn nước cho tôi rồi. Tôi đi tới chỗ ngồi xuống. Trần Tư Dạ với tâm trạng vui vẻ định ngồi xổm xuống rửa chân cho tôi. Tôi nhìn xuống hắn: "Không cần đâu, tôi tự rửa." Trần Tư Dạ đột ngột ngẩng đầu. "Tại sao không cho tôi rửa cho cậu nữa?" Trong lời nói của hắn phảng phất vẻ hụt hẫng và uất ức. Bệnh hoạn thật sự. Trần Tư Dạ cái gì cũng tốt, chỉ có điều là cứ thích làm chân sai vặt, hạ mình hầu hạ người khác. Từ ngày đầu tiên đến ký túc xá, tôi chưa bao giờ phải tự giặt quần áo. Toàn là Trần Tư Dạ giặt giúp, thậm chí cả quần lót hắn cũng giặt luôn. Còn thay cả ga giường, tối nào cũng đòi rửa chân cho tôi. Chẳng hiểu nổi tại sao hắn lại làm những việc này. Tôi càng lúc càng thấy Trần Tư Dạ đang lợi dụng tôi thì đúng hơn. Hắn không có bạn gái, chẳng yêu đương gì. Gái xinh theo đuổi cả hàng dài, nhưng trước những ánh mắt nồng nhiệt đó, Trần Tư Dạ vẫn dửng dưng như không. Chẳng lẽ hắn thích đàn ông? Nghĩ đến thôi là đã thấy "có hình ảnh" rồi. Tôi trực tiếp hỏi Trần Tư Dạ: "Tư Dạ, có phải cậu thích con trai không?" Trần Tư Dạ chẳng cần suy nghĩ, thốt ra ngay lập tức: "Phải." Tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện tốt không công như thế. Không dưng mà ân cần, chắc chắn là có mưu đồ. "Sau này cậu không cần làm mấy việc này cho tôi nữa đâu, tránh xa tôi ra một chút là được." Trần Tư Dạ cuống quýt: "Mạc Nhiên, tại sao?" "Không tại sao cả." Tôi phớt lờ hắn đang đứng đờ ra như khúc gỗ, thu dọn xong xuôi rồi lên giường đi ngủ. Trần Tư Dạ cũng là một tên kỳ quặc. Hắn ghét mùi tỏi, thế là không cho hai tên kia ăn. Tôi cũng tự giác không ăn luôn. Nếu không phải vì hắn đối xử tốt với tôi, tôi đã chẳng nể mặt như thế. Trần Tư Dạ hễ ra ngoài là lại che ô, thế nên da hắn mới trắng hơn bất cứ ai. Hắn còn đặc biệt chú trọng ngoại hình, ngày nào cũng ăn mặc chỉn chu, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy hắn dùng gương. Toàn là một lũ người quái dị. Tôi có nuôi một chú mèo Ragdoll, đang ôm nó trong lòng. Đám bạn cùng phòng về, con mèo của tôi mở mắt ra. Nó bắt đầu kêu "meo meo meo" liên tục. Tôi tưởng nó đói nên bỏ nó vào lồng, cho ăn hạt. Mèo của tôi hễ thấy bạn cùng phòng là lại thích rúc vào lòng tôi mà kêu. Chắc chắn là do bọn họ trông dữ quá nên làm nó sợ rồi. Vài ngày sau, con mèo của tôi biến mất. Nhìn cái lồng trống rỗng, tôi lại chui xuống gầm giường tìm kiếm. Tôi gọi nó: "Nhạc Nhạc, mày ở đâu, mau ra đây." Tôi hỏi các bạn cùng phòng: "Mọi người có thấy mèo của tôi đâu không?" Trần Tư Dạ lắc đầu, Cao Bằng và những người khác cũng bảo không thấy. Con mèo của tôi cứ thế mà mất tích. Tôi buồn lắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao