Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ban đêm, tôi bị tiếng ăn uống của Dương Phàm làm cho tỉnh giấc. Hắn đang ngồi đó nhai thứ gì đó phát ra tiếng kêu sần sật. Tôi trở mình bịt tai ngủ tiếp. Thật sự là quá ồn không ngủ nổi, tôi quay sang nhìn Dương Phàm. Cái nhìn này đã làm tôi khiếp vía. Thân hình béo múp míp của Dương Phàm đang ngồi đó. Bên cạnh là một đống xương cốt mà hắn đã gặm xong, chất thành một ngọn núi nhỏ. Xương cốt đỏ lòm máu me, nhìn rất giống xương người. Chợt, tiếng nhai dừng lại. Dương Phàm quay đầu nhìn tôi. Một cái đầu heo với đầy răng nanh đập vào mắt. Tôi kinh hãi nép sát vào tường. Cái đầu heo há cái miệng rộng đầy máu nói chuyện với tôi: "Mạc Nhiên, cậu có gì ăn không?" Tôi run rẩy đến mức răng đánh vào nhau lập cập, liên tục lắc đầu. Đầu heo liếm liếm tay: "Mạc Nhiên, Khương Mạc Nhiên, tôi đói, tôi đói quá..." Hắn đang tiến lại gần tôi. Tôi kéo chăn ra làm vật chắn: "Cậu đừng qua đây!" Một giọng nam êm tai cất lên hỏi: "Bảo tôi đừng làm gì cơ?" Tôi vung tay tát một cú trời giáng vào mặt Trần Tư Dạ. Trở về thực tại rồi. Tôi ngồi bật dậy: "Tư Dạ, cậu leo lên giường tôi làm gì?" Trần Tư Dạ nhìn tôi với vẻ mặt đầy uất ức: "Tôi thấy cậu gặp ác mộng, cứ kêu 'đừng mà' suốt nên định gọi cậu dậy. Ai ngờ, cậu lại tặng tôi một bạt tai." Trần Tư Dạ quay mặt đi chỗ khác, lén lút quan sát sắc mặt tôi. Tôi xoa xoa mặt hắn: "Xin lỗi nhé, lần sau không đánh cậu nữa." Khóe môi Trần Tư Dạ không giấu nổi vẻ vui sướng, hắn lại ghé mặt sát vào: "Đau lắm, phải thổi thổi cơ." Hừm, xem ra là tôi tát còn nhẹ quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao