Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trong ký túc xá, tôi và Trần Tư Dạ đang dùng bữa. Hôm nay tôi không ngon miệng lắm nên ăn rất ít. "Bé cưng, đừng kén ăn, ăn thêm chút nữa đi." Trần Tư Dạ xúc một thìa thức ăn bón cho tôi, tôi cũng ngoan ngoãn ăn hết. "Đủ rồi, tôi no rồi, không ăn nữa đâu." Khóe môi hắn nhếch lên: "Bé cưng ăn xong rồi, vậy có phải đến lượt cậu 'cho tôi ăn' không?" Mấy trò tương tác thân mật của các cặp đôi, Trần Tư Dạ thích lắm. Tôi đành phải bón cơm cho hắn. Hắn ăn một miếng, ánh mắt nhìn tôi như muốn kéo sợi, rồi sau đó áp tới, hôn lên môi tôi. Tôi hơi ngây người, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, phó mặc cho Trần Tư Dạ dẫn dắt. Hắn ôm chặt tôi vào lòng, hôn đến mức quên hết tất thảy. Nghe tiếng chìa khóa vặn cửa, tôi vỗ vỗ hắn, hắn mới luyến tiếc buông tôi ra. Trần Tư Dạ và Cao Bằng thường xuyên tham gia tiệc tùng với mấy loại tinh quái khác. Thời gian hoạt động của bọn họ thường là vào ban đêm. Lần này, hắn định dẫn tôi theo cùng. Ba tên ở ký túc xá thì tôi không sợ nữa, nhưng đám bên ngoài thì tôi vẫn hãi lắm. Đến buổi tiệc, tôi bám sát lấy Trần Tư Dạ. Ở đây ai nấy đều ăn mặc lịch sự, dáng vẻ như con người bình thường, chẳng có gì kỳ lạ cả, nên tôi cũng yên tâm phần nào. Trần Tư Dạ có việc đột xuất phải rời đi một lát. Tôi một mình đi vệ sinh. Lúc đang rửa tay, tôi cảm giác có thứ gì đó vừa lướt qua trong gương. Ngẩng đầu lên thì chẳng thấy gì cả. Tôi tiếp tục rửa tay, nước bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ. Tim tôi nảy lên một cái, vội vẫy vẫy tay. Nước lại trở về màu trong suốt, chắc là do tôi hoa mắt thôi. Cảm nhận được có thứ gì đó đứng sau lưng, tôi ngẩng lên thì thấy một bóng ma xuất hiện trong gương. Tôi kinh hoàng hét lớn, quay người lại thì chẳng có ai. Tôi vội vàng chạy khỏi nhà vệ sinh. Trần Tư Dạ vẫn chưa quay lại. Đám tinh quái bên ngoài tôi chẳng quen ai. Tôi chưa hoàn hồn, tựa vào chân thở dốc. Một anh chàng đẹp trai cầm ly rượu tiến về phía tôi: "Hello bạn hiền, đi một mình à?" Tôi trấn tĩnh lại để không phải run rẩy: "Tôi đi cùng bạn trai, anh ấy có việc đi vắng chút rồi." Anh ta nhếch môi: "Vậy có phiền nếu uống với tôi một ly không?" Tôi nhận lấy ly rượu: "Cảm ơn." Anh ta uống cạn một hơi, rồi nhìn vào ly rượu trong tay tôi. Tôi bèn nhấp một ngụm. Người đàn ông cười hỏi: "Thế nào, ngon không?" Tôi cảm nhận một chút: "Hương vị cũng được." Đột nhiên, từ trong ly nổi lên một con ngươi, làm tôi thót cả tim. Người đàn ông cười hố hố. Tôi ngẩng đầu lên, thấy hốc mắt hắn bây giờ trống rỗng, máu đang chảy ròng ròng. "Con ngươi của tôi ngâm đấy, giờ cậu định lấy gì đền đáp tôi đây?" Bụng tôi quặn lên, ngụm rượu vừa uống vào bị tôi nôn sạch ra ngoài. Tôi hoảng loạn tột độ, hét lên kinh hãi, ném ly rượu đi rồi bắt đầu chạy thục mạng. "Cứu với!" Tôi hối hận vô cùng vì đã theo Trần Tư Dạ đến đây. Ở đây chẳng có một ai bình thường cả. Chính xác là tôi chẳng thể phân biệt nổi đâu là người, đâu là quái. Chạy quá nhanh, tôi vô tình đâm sầm vào một người. "Xin lỗi, tôi không cố ý." Người đó không nói gì, chậm rãi quay người lại. Một bên mặt của hắn đã thối rữa, xanh lét và chảy mủ, mắt thì tụ máu sưng húp, miệng dính đầy máu me bẩn thỉu. Sắc mặt trắng bệch như đã chết từ nhiều ngày trước, chẳng khác nào một con thây ma. Hắn cứ đứng đó, nhìn tôi cười không chớp mắt. Tim tôi đập loạn xạ, lại thêm một tiếng hét thất thanh. Tôi chạy bán sống bán chết để thoát khỏi nơi này. Nhưng tôi chẳng thuộc đường, lối đi đã thay đổi so với lúc đến, cứ như bị ai đó dịch chuyển vậy. Xung quanh sương mù dày đặc, chẳng nhìn thấy phía trước là gì. Gặp được một người, tôi túm chặt lấy không buông: "Đằng sau... đằng sau có thây ma! Mau chạy đi!" Người đàn ông đó dắt tay tôi chạy lên lầu. Chúng tôi trốn vào một phòng học, tìm một góc khuất ngồi thụp xuống. Qua gầm bàn, có thể thấy con thây ma lúc nãy vừa đi ngang qua. "Đợi hắn đi xa rồi chúng ta mới ra ngoài được." Chẳng có ai trả lời tôi, chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn. Tôi ngoảnh lại, cảnh tượng trước mắt khiến tôi lạnh cả sống lưng. Người đàn ông đó đã biến mất, chỉ còn một con cóc độc màu đỏ to bằng người thật đang ngồi sát bên cạnh tôi. Tôi kinh hãi ngã ngồi xuống đất. Hắn cũng không phải là người! Sao số tôi lại đen đủi thế này không biết. Con cóc độc nhìn chằm chằm tôi, kêu lên một tiếng "ộp", cái lưỡi dài thò ra, may mà tôi tránh kịp. Cái bàn phía sau bị lưỡi của nó đẩy đổ nhào. Tôi hét lên chạy khỏi phòng học. Nghe thấy tiếng động, con thây ma quay lại, gã không mắt cũng đang lùng sục tìm tôi khắp nơi. Khắp nơi toàn là tinh quái, chẳng có chỗ nào an toàn cả. Không biết bao giờ Trần Tư Dạ mới quay lại đây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao