Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong đêm, tôi nghe thấy tiếng mèo kêu. Tôi thức dậy, lần theo nguồn âm thanh để tìm mèo. "Nhạc Nhạc, mày ở đâu?" Tiếng kêu càng lúc càng xa, tôi đi theo tiếng động và ra đến bên ngoài. Chắc là mèo đã chốn vào trong lùm cây rồi. Tôi gạt đám cây xanh, bước chân vào trong. "Nhạc Nhạc, đừng trốn nữa, tao đến đón mày về nhà đây." Tôi nhìn thấy Cao Bằng ở cách đó không xa, con mèo đang ở trên tay hắn. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vừa định gọi hắn thì bỗng thấy đầu hắn biến thành một cái đầu rắn khổng lồ. Hắn đang há to cái miệng rộng huếch, nuốt chửng Nhạc Nhạc trong một miếng. Tôi bàng hoàng kinh hãi. Cao Bằng phát hiện ra tôi, hắn nhìn về phía tôi đang đứng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn tôi mà cười. Tôi hoảng loạn tột độ, thế rồi bừng tỉnh. Lại là ác mộng. Chắc chắn là do tôi liên tưởng đến việc Cao Bằng ăn chuột hamster nên mới mơ thấy giấc mơ quái gở như vậy. Tôi xuống giường, mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế. Trần Tư Dạ nhìn sắc mặt nhợt nhạt của tôi, buột miệng nói: "Mạc Nhiên, cậu đổ nhiều mồ hôi quá, để tôi lau cho." Trần Tư Dạ rút khăn giấy, cẩn thận và nhẹ nhàng lau mồ hôi cho tôi. "Cảm ơn." Thấy tôi vẫn còn mặc đồ ngủ, Trần Tư Dạ tinh ý nói: "Mạc Nhiên, để tôi đi mua cơm về cho, cậu khỏi cần ra ngoài nữa." Một lát sau, Trần Tư Dạ quay lại. Tôi ngồi ăn cơm, hắn cứ đứng bên cạnh nhìn tôi chằm chằm. Tôi quay sang bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn. Trần Tư Dạ cười dịu dàng: "Mạc Nhiên, lúc cậu ăn trông cũng đẹp lắm." Đồ gay chết tiệt. Cao Bằng đã về. Nhìn thấy khuôn mặt hắn, tôi lại nhớ tới dáng vẻ hung tợn trong cơn ác mộng vừa rồi. Thật đáng sợ. Đêm đến, sấm chớp đùng đoàng, ký túc xá được chiếu sáng trưng. Bình thường rèm cửa luôn được kéo kín, chẳng biết ai đã kéo ra. Tôi ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ. Một bóng người ẩn hiện dưới ánh chớp lúc sáng lúc tối. "Ai ở đó vậy?" Nghe tiếng, bóng người đó quay lại, đôi mắt đỏ rực phát sáng. Là Cao Bằng. Tim tôi thắt lại vì sợ hãi, nhưng cố nhịn không hét lên, hai tay nắm chặt lấy chăn. Y hệt như hắn trong giấc mơ của tôi. Tôi giả vờ như không thấy có gì bất thường, tự nhiên lên tiếng: "Cao Bằng, cậu không ngủ đi mà đứng đó làm gì?" Hắn đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ tự tại phóng khoáng: "Ngắm phong cảnh." Đôi mắt đỏ lòm đó nhìn thẳng vào tôi, cứ như đang nhìn một con mồi vậy. Khóe môi Cao Bằng nhếch lên, trông vô cùng tà mị. "Cậu cứ ngắm đi, tôi ngủ trước đây." Tôi lập tức nằm xuống, nhắm mắt lại không dám nghĩ ngợi thêm. Cao Bằng chắc chắn không phải là người. Giấc mơ đó là lời cảnh báo dành cho tôi. Sau này tốt nhất là nên tránh xa hắn ra một chút. Cả đêm không ngủ ngon nên sáng hôm sau tôi có quầng thâm mắt. Tôi ngáp một cái. Có người vỗ vai tôi. Là Cao Bằng. Hắn cười nói muốn cầm sách giúp tôi, định tranh việc của Trần Tư Dạ. Trần Tư Dạ lườm hắn một cái. Hắn lại đòi mời tôi ăn sáng. Tôi từ chối. Chẳng muốn dây dưa gì với hắn nhiều. Thấy tôi không muốn tiếp chuyện Cao Bằng, Trần Tư Dạ cười đắc ý. Mấy ngày gần đây Cao Bằng cứ luôn tỏ ra ân cần với tôi. Chẳng biết hắn có ý đồ gì. Trần Tư Dạ thì đề phòng Cao Bằng như phòng trộm vậy. Có hôm Cao Bằng bảo muốn mời tôi uống trà sữa. Hắn lập tức lấy ra một cốc trà sữa màu đỏ tươi như máu. Tôi chẳng dám uống. Mùi máu tanh ngửi thấy ở ký túc xá không biết có phải do Cao Bằng gây ra không. Tôi nghi ngờ hắn đang uống máu người. Con mèo của tôi tự quay về. Trông nó bẩn thỉu và gầy rộc đi hẳn. Tôi xót xa tắm rửa cho nó. Tôi nghi là con mèo bị bạn cùng phòng ném ra ngoài vì ghét nó ồn ào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao