Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày hôm sau đi làm, thư ký của Hứa Định Lạn xin nghỉ. Tôi được một món hời từ trên trời rơi xuống — tạm thời trở thành thư ký của anh. Tôi sướng rân cả buổi sáng. Lúc pha cà phê cho anh, tay tôi run như bị Parkinson. Anh đón lấy nhấp một ngụm, trên vành chén in lại một nửa dấu môi mờ nhạt, rồi đặt chén xuống góc bàn. Tôi đợi. Đợi cà phê nguội hẳn, đợi anh quay sang xem tài liệu. Tôi bưng chén lên, giả vờ thêm cà phê cho anh, thực chất là trốn đi, nhắm đúng vị trí dấu môi kia mà nhấp một ngụm. Nụ hôn gián tiếp. Ngọt ngào làm sao. "Bút rơi rồi." Hứa Định Lạn đột nhiên nói, ngón tay chỉ chỉ xuống dưới mặt bàn. "Ninh Ninh, mau lại đây, phiền cậu xuống dưới bàn nhặt giúp tôi một chút." "Ồ, vâng." Tôi đi tới, vừa mới cúi người xuống đã bị chân của Hứa Định Lạn chặn lại. Hai chân anh, bọc trong quần tây, vừa dài vừa thẳng, kẹp tôi ở giữa. Đầu gối hơi tách ra, bao khung tầm mắt tôi thành một hình tam giác hẹp. Tôi thuận thế sờ một cái. Hứa Định Lạn không nhúc nhích, cũng không nói gì. Tôi giả vờ tìm bút, mắt đảo qua đảo lại, chỉ mải nhìn anh thôi. "Hứa tổng, không thấy ạ, anh có nhìn thấy không?" Tôi hỏi. "Ừm, sắp chạm tới rồi đó, sâu thêm chút nữa." Giọng anh từ trên đỉnh đầu vọng xuống. Tôi ngẩn ra. Câu này... có gì đó sai sai thì phải? Tôi tiếp tục rướn vào trong. Cả người sắp chui tọt vào tận góc bàn sâu nhất, đầu gối tì lên sàn nhà, lưng uốn thành một đường cong gượng gạo. Chân anh ở ngay sát bên người, qua lớp vải mỏng có thể cảm nhận được nhiệt độ. "Ở đằng kia, thấy rồi chứ." Anh nhấc tay chỉ một cái, biên độ động tác lớn khiến áo vest tung lên. Tôi nhìn theo hướng đó. Một ánh mắt thôi đã không thể rời đi được. Thắt lưng của anh. Y hệt của tôi. Màu đen, kiểu dáng tối giản. Đồ đôi sao? Trùng hợp ư? "Sao thế? Cậu nhìn gì vậy?" Anh hỏi. Tôi quỳ giữa hai chân anh, ngửa mặt lên, tư thế như một kẻ sùng đạo không thành kính. Anh rũ mắt nhìn, hàng mi đổ xuống một mảng bóng râm nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch. Cổ họng tôi khô khốc: "Hứa tổng, thắt lưng của anh..." "Ồ? Cậu hứng thú với thắt lưng của tôi à? Cho cậu xem này." Đầu ngón tay anh móc vào khóa kim loại, khẽ gạt một cái. Cạch. Tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay anh, đầu óc nổ tung một tiếng. Sau đó — tôi vô thức vươn tay ấn giữ tay anh lại. "Không cần đâu..." Cửa mở. "Hứa tổng, phương án đó..." Là trưởng phòng bộ phận. Anh ta đứng ở cửa, nhìn tôi đang chỉ lộ ra nửa cái đầu sau bàn làm việc, nhìn cái thắt lưng đã cởi một nửa của Hứa Định Lạn, nhìn bàn tay tôi đang vươn ra ấn lên tay anh. Nhìn tất cả những cảnh tượng ấy. Rầm! Cửa đóng lại, tốc độ nhanh gấp ba lần lúc mở. Tôi quỳ trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. "..." Hiểu lầm lớn rồi. "Để tôi đi giải thích —" Tôi vội vàng nói. "Không cần đâu. Càng giải thích càng đen thôi." Giọng Hứa Định Lạn thấp xuống, "Hơn nữa, tôi thực sự cũng muốn đối xử với cậu như vậy." Tim tôi hẫng một nhịp. Ha, chắc chắn là anh ấy chưa thạo tiếng Việt nên dùng từ sai thôi. Chắc chắn là vậy. Anh cài lại thắt lưng, rồi hỏi: "Tìm thấy bút máy chưa?" Tôi lắc đầu. "Ráng thêm chút nữa đi." Anh nháy mắt tinh nghịch, "Bé cưng." Tôi: "..." Sắp xỉu vì cái sự "tà lưa" này rồi. Thật sự xin anh đừng nói gì nữa. Tốn bao nhiêu công sức, tôi đỏ mặt tía tai bò từ dưới gầm bàn lên, tay nắm chặt cây bút máy. Anh đón lấy, xoay bút trên ngón tay hai vòng, vẻ lười nhác. "Cảm ơn." "Dạ... việc nên làm ạ." Anh mỉm cười gật đầu, ngón tay vẫn xoay bút. Sau đó — bút lại rơi. Tôi giật mình. Anh cúi đầu nhìn cây bút dưới đất, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt vô tội. "Xin lỗi. Làm phiền cậu xuống nhặt thêm lần nữa nhé." Anh xoay ghế một chút, hai chân hơi tách ra. Góc độ đó, tư thế đó. Như đang đợi tôi vậy. Tôi nhón chân tiến lại gần, áp sát vào hai chân anh rồi cúi người xuống. Vừa mới chui vào, một bàn tay đã đặt lên hông tôi. "Cẩn thận chút." Anh vừa nói, vừa như cố tình trêu chọc, bóp mạnh vào hai bên eo tôi. Chân tôi mềm nhũn, cả người ngã nhào vào lòng anh. "Không sao chứ?" Anh ân cần hỏi. "Không... không sao." Tôi lúng túng chống vào ngực anh bò dậy, lại chúi đầu vào gầm bàn. Quỳ giữa hai chân anh, tôi ngước lên nhìn một cái. Hứa Định Lạn cúi đầu nhìn tôi, khóe miệng ngậm ý cười. Cảm giác có mùi gì đó kỳ lạ. Chắc là do cái nhìn của một đứa đam mỹ như tôi chăng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao