Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trong trung tâm thương mại. Hứa Định Lạn chọn một chiếc áo choàng tắm đưa cho tôi. Màu đen, cổ áo thêu hoa văn chìm, cùng kiểu với chiếc của anh. Đồ đôi sao? Trùng hợp ư? Hay anh cố ý? Tôi chẳng dám hỏi. Suối nước nóng ở ngoại ô, đặt phòng tắm riêng. Lúc thay đồ, tôi quay lưng về phía Hứa Định Lạn. Tay run đến mức không thắt nổi dây áo. Cơ thể anh tôi gần như đã xem sạch rồi, qua cái lỗ nhỏ trên tường ấy, đã xem không biết bao nhiêu lần. Nhưng tiếp xúc ở khoảng cách gần, trong cùng một không gian thế này, vẫn thấy căng thẳng không chịu nổi. Hứa Định Lạn đã xuống hồ rồi, anh tì người lên thành hồ, tấm lưng lộ trên mặt nước, làn da trắng như tuyết, đường nét mượt mà như... một que kem ngon lành. Anh quay đầu nhìn tôi: "Ninh Ninh, muốn nhờ cậu kỳ lưng giúp tôi, để cảm nhận lại dịch vụ tốt của cậu một lần nữa." "À... vâng." Tôi cầm khăn, vòng ra sau lưng anh. Chẳng mấy chốc, làn da anh đã bị nước nóng xông lên hơi ửng hồng, cảm giác mịn màng và ấm nóng. Tôi nuốt nước miếng ực một cái. Vừa kỳ vừa phải cố kìm nén để nước miếng không chảy ra. Không kìm chế nổi. Tôi lén hôn một cái lên vai anh. Anh không động đậy. Tôi nín thở chờ đợi vài giây. Xác định anh không phát hiện ra, lại áp sát thêm chút nữa. Hê hê hê. Hôn thêm cái nữa. Vừa mới chạm vào da — Hứa Định Lạn đột nhiên quay người lại. Tôi không kịp thu lại, môi hôn thẳng lên khóe miệng anh! "Tóm được cậu rồi nhé." Giọng anh rất nhẹ. Hơi nóng phả vào mặt tôi. Tôi luống cuống lùi lại, suýt thì trượt chân xuống nước. Tôi nói năng lộn xộn: "Xin... xin lỗi! Tôi bị trượt chân... chạm phải anh, xin lỗi —" Anh nắm lấy cổ tay tôi, ngón tay khóa chặt trên xương cổ tay. "Ninh Ninh, cậu hôn tôi rồi, không định chịu trách nhiệm sao?" Tim tôi hẫng một nhịp. Có phải anh ấy phát hiện tôi là kẻ biến thái rồi không? Có phải anh ấy biết tôi vẫn luôn nhìn trộm, trộm đồ của anh, lại còn "ủ mưu" với anh không? Có phải — Tôi hoảng rồi. Tôi run rẩy xin lỗi: "Tôi... tôi chịu trách nhiệm không nổi." Ánh mắt anh tối sầm lại trong thoáng chốc. Cứ như có thứ gì đó vừa vụt tắt. Anh buông tay, đứng dậy. Nước từ trên người anh trượt xuống, xuôi theo những thớ cơ bụng rồi biến mất nơi thắt eo, nhỏ xuống hồ. "Tôi tắm xong rồi. Đi trước đây." Giọng anh đã khôi phục lại vẻ bình thản, khoác áo choàng tắm rồi rời đi. "... Ồ." Tôi quá đỗi bàng hoàng, còn chẳng kịp nhìn kỹ cảnh tượng bổ mắt này. Tôi từ từ chìm xuống nước, thổi bong bóng ùng ục. Nước suối rất nóng, nóng đến mức người ta phát bỏng. Nhưng trong lòng tôi lại lạnh ngắt. Tôi dường như... đã bỏ lỡ mất điều gì đó rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao