Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhặt bút máy cả ngày trời. Lúc tan làm chân tôi bủn rủn hết cả. Hứa Định Lạn đúng là ác ý mà. Tôi ăn đại thứ gì đó dưới lầu rồi lê đôi chân mềm nhũn về nhà. Cửa thang máy mở ra, hành lang yên tĩnh lạ thường. Trước cửa nhà Hứa Định Lạn có đặt hai đôi giày. Một đôi của anh, giày da đen, mũi hướng ra ngoài. Đôi kia là kiểu nam xa lạ, được đánh bóng loáng. Nhà Hứa Định Lạn có khách sao? Tim tôi thắt lại. Tôi rảo bước lao vào nhà mình. Mắt tôi dán chặt vào cái lỗ nhỏ kia. Trong phòng khách đối diện có hai người đang ngồi. Hứa Định Lạn và giám đốc bán hàng Từ Thanh. Hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn trà có hai tách cà phê. Hứa Định Lạn tựa lưng vào sofa, dáng vẻ nhàn tản, ngón tay gác lên đầu gối. Từ Thanh ngồi thẳng lưng, đầu gối hơi hướng về phía Hứa Định Lạn. Hứa Định Lạn nói câu gì đó rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Ánh mắt Từ Thanh dính chặt vào lưng anh cho đến khi cửa phòng ngủ đóng lại. Sau đó, Từ Thanh rút từ túi trong áo vest ra một gói giấy nhỏ. Nhanh chóng mở ra, đổ bột trắng vào tách cà phê của Hứa Định Lạn. Chứng kiến tất cả, tim tôi như treo ngược lên cành cây. Đúng lúc này, Hứa Định Lạn trở ra, ngồi lại chỗ cũ, bưng tách cà phê lên. Tôi nhìn tách cà phê được đưa đến bên môi anh, nhìn yết hầu anh chuyển động, nhìn anh uống xuống — Không xong rồi!!! Cây cải thảo tôi dày công chăm sóc sắp bị lợn ủi mất rồi!!! Tôi bật dậy như lò xo, mở cửa xông ra ngoài, gõ cửa nhà anh rầm rầm. Cửa mở, Hứa Định Lạn đứng đó nhìn tôi, lông mày hơi nhướn lên. "Ninh Ninh, hớt hải thế này, có chuyện gì sao?" Từ Thanh cũng thò đầu ra, ánh mắt đảo một vòng trên người tôi, mang theo ý vị dò xét. Đầu óc tôi xoay chuyển cực nhanh, nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Tôi thốt ra đại: "Hứa Định Lạn, tôi muốn xem thắt lưng của anh." Hứa Định Lạn sững người. Tôi đâm lao phải theo lao, bịa tiếp: "Thắt lưng của tôi mất rồi! Y hệt cái của anh. Tôi nghi là anh lấy trộm." Sắc mặt anh trầm xuống, ánh mắt đè nặng như hai lưỡi dao mỏng. Giọng anh thấp hẳn đi: "Lúc đi làm cậu cứ nhìn chằm chằm thắt lưng của tôi, là vì chuyện này?" Tôi cứng cổ: "Phải! Sợi thắt lưng đó rất quan trọng với tôi, phiền anh trả lại đây." Anh nhìn chằm chằm tôi hai giây, rồi quay lại phía sau: "Từ tổng giám đốc, có chút việc, phiền anh về trước cho." Từ Thanh lưỡng lự: "Tôi có thể đợi —" "Anh về đi!" Tôi cướp lời hét lên, âm thanh lớn đến mức chính tôi cũng giật mình. Hứa Định Lạn nhìn tôi một cái, rồi nhìn Từ Thanh, chỉ nói đúng một chữ: "Mời." Anh đã ra lệnh đuổi khách. Từ Thanh lề mề rời đi. Chỉ còn lại tôi và Hứa Định Lạn. Hứa Định Lạn rũ mắt nhìn tôi, cười như không cười, đuôi mắt hơi nhếch lên, mang theo vẻ gì đó không thể đoán định. Cái mặt hình sự vừa rồi dường như chỉ là giả vờ. "Vào đi. Chuyện riêng tư không nên nói bên ngoài." Anh túm lấy tôi kéo vào nhà. Cửa đóng sầm sau lưng. Tôi bị anh ép sát vào vách ngăn ngay lối vào. Một tay anh chống bên tai tôi, cả người bao phủ lấy tôi. "Giang Ninh, tới đây, cho cậu xem thắt lưng của tôi xem có phải của cậu không." Anh dùng một tay chạm vào khóa kim loại, thong thả mở ra, rút sợi dây thắt lưng ra đưa tới trước mặt tôi. Tôi đưa tay định nhận lấy, anh không buông tay. Tôi kéo kéo, anh vẫn không nhúc nhích. "Chỉ nhìn thì không đã, thử chút đi." Tim tôi hẫng một nhịp. Thử thế nào? Đây là... định quất tôi sao? Tôi phấn khích rồi đây. Nhưng tôi không thể biểu hiện ra được. Tôi không thể để lộ mình là một kẻ biến thái. Chắc là anh ấy giận rồi, dù sao tôi cũng làm anh ấy mất mặt trước Từ Thanh. "Tôi không cố ý đâu." Lưng tôi cọ sát vào tường, "Tôi thực sự rất thích sợi thắt lưng đó —" Chát. Thắt lưng quất lên đùi tôi. Không nặng lắm, có chút tê dại. Người tôi run lên một cái. ... Thực sự sướng quá đi mất. Tôi kích động muốn ôm chầm lấy anh mà bảo anh hãy mạnh tay hơn nữa đi. Nhưng tôi không thể. Tôi nghiến chặt răng, đè nén sự thôi thúc đó xuống. Anh nheo mắt nói: "Giang Ninh, nói thật đi. Tại sao lại bắt Từ Thanh đi? Nếu không, tôi thực sự sẽ dùng biện pháp mạnh với cậu đấy." Tôi cúi đầu, nửa thật nửa giả mở lời: "Được rồi... không liên quan đến thắt lưng, tôi phát hiện Từ Thanh bỏ thuốc anh." Anh nheo mắt: "Sao cậu biết?" "Nằm mơ thấy." Sợi thắt lưng trong tay anh căng ra trong giây lát. Tôi lén nhìn anh một cái. Mặt anh ửng hồng bất thường, ánh mắt long lanh như sắp "phê" đến nơi. "Hay là... anh cứ đến bệnh viện kiểm tra chút đi." Tôi nói. "Không cần đi bệnh viện." Anh quất nhẹ sợi thắt lưng xuống không trung: "Quất cậu vài cái để xả hỏa là được. Cậu sẵn lòng giúp tôi chứ?" "Tôi..." Tôi hít một hơi thật sâu, ra vẻ nghĩa hiệp lẫm liệt, "Tôi sẵn lòng giúp anh." Khóe miệng anh khẽ nhếch, lôi tuột tôi vào phòng, ấn nằm sấp lên sofa. Anh bắt tôi làm một tư thế vô cùng xấu hổ. Eo hạ thấp, mông cong lên, mặt vùi vào gối sofa. Tai tôi nóng bừng, kéo theo cả cổ cũng đỏ ửng một mảng. Chắc chắn anh ấy bị thuốc làm lú lẫn rồi. Phía sau vang lên tiếng thắt lưng xé gió. Chát. Rơi xuống. Không nặng lắm. Chát. Hoàn toàn là đang đùa giỡn. Chát, chát, chát — mười mấy cái. Cái sau nhẹ hơn cái trước. Mấy cái cuối gần như chỉ là cọ qua cọ lại. Hứa Định Lạn dừng tay. "Chỉ quất thôi thì không đủ thỏa mãn. Tôi muốn cắn cậu." Tôi run rẩy đưa hai cái tay ra: "Đây." Anh cười một tiếng, để lộ hàm răng trắng. "Tôi muốn cổ." Tôi đưa cổ tới. Anh cúi đầu, môi áp sát vào. Cắn thật. Răng lún sâu vào da thịt, nghiến nhẹ một chút. Tôi rít lên một tiếng, toàn thân rùng mình. Anh ôm lấy tôi gặm nhấm một lúc lâu. Sau đó — không động đậy nữa. "... Hứa Định Lạn?" Không phản ứng. Tôi nghiêng đầu nhìn. Anh đã nhắm mắt, nhịp thở đều đều. Cả người anh đè lên tôi, ngủ thiếp đi rồi. Mái tóc xõa tung, những sợi tóc đen nhánh trải trên mặt gối sofa sẫm màu, càng tôn lên khuôn mặt trắng lạnh. Tôi: "..." Thằng cha Từ Thanh kia bỏ thuốc ngủ cho anh ấy à. Không phải thuốc kích dục sao. Chậc, không đủ kích thích gì cả. Tôi vẫn chưa thấy đã. Anh ấy đang ở ngay bên cạnh tôi, mềm nhũn, ngủ rất sâu. Tôi có thể làm gì anh ấy cũng được. Muốn làm gì thì làm, muốn chạm đâu thì chạm. Nhưng tôi chẳng làm gì cả. Đơn giản là không có gan. Với cả — tôi mong đợi anh ấy làm gì đó với tôi hơn. Tôi cúi đầu nhìn anh rất lâu. Trước khi đi, tôi cầm sợi thắt lưng kia lên, khẽ quất anh một cái. Trả thù thôi mà. Có điều — tôi tiện tay "cuỗm" luôn cái khăn tắm của anh nhét vào lòng. Coi như phí vất vả đêm nay vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao